Bị nghi không chung thủy, vì con không giống ai, 12 năm sau chồng minh oan chỉ dựa vào một tấm ảnh

Mười mấy năm nay tôi phải sống trong sự bàn tán, dị nghị nói rằng ngoại tình với người đàn ông khác. Rồi cuối cùng sau ngần ấy năm tôi cũng chờ được ngày chính tự chồng tôi minh oan cho.

Mười mấy năm nay tôi phải sống trong sự bàn tán, dị nghị nói rằng ngoại tình với người đàn ông khác. Rồi cuối cùng sau ngần ấy năm tôi cũng chờ được ngày chính tự chồng tôi minh oan cho.

Còn nhớ mười mấy năm trước, khi biết tôi có thai, cả hai vợ chồng, ông bà nội, ông bà ngoại đều vui mừng và hạnh phúc. Ấy vậy mà, tôi không ngờ được rằng, chính ngày con gái chào đời cũng là ngày bắt đầu tháng ngày tôi chịu mọi sự trách móc và nghi ngờ từ mọi người.

Lúc sinh con gái, gia đình ai cũng thấy bất ngờ và làm lạ. Rõ ràng, gen hai bên nội ngoại đều trắng trẻo, tóc thẳng mượt nhưng con gái lại khác xa hoàn toàn. Nổi bật là nước da đen nhẻm, mắt một mí, cùng mái tóc xoăn đen. Chính vì vẻ ngoài không giống cả nội, cả ngoại nên mọi người ai cũng cho rằng tôi ngoại tình bên ngoài, ăn ốc đổ vỏ cho chồng.

Không chỉ riêng nhà chồng, đến cả mẹ đẻ cũng nghi ngờ chính con gái của bà. Nhiều khi bà hay hỏi:

“Ở đây không có ai khác, chỉ có mẹ và con thôi, con nói cho mẹ biết cha của đứa nhỏ là ai?”

Tôi thực sự đau buồn vô cùng, đến cả mẹ đẻ cũng nghi ngờ là sao.

“Con là con gái của mẹ, người ngoài có thể không tin con, nhưng đến mẹ còn cho rằng con ngoại tình sao?”

“Mặc dù mẹ muốn tin nhưng con nhìn xem, đứa nhỏ nó không giống cả nội cả ngoại”

“Thật sự, con còn chẳng biết vì sao con gái lại như vậy nữa”.

Cứ nghĩ đến lời bàn ra tán vào của người nhà, người ngoài khiến tôi bao đêm mất ngủ, khóc thầm. Nhưng may là chồng luôn hiểu và ở bên cạnh.

“Em đừng nghĩ nhiều quá. Có rất nhiều trường hợp con không giống cha và mẹ đó thôi”.

Thời gian trôi qua, cuộc sống của tôi chỉ toàn là một màu xám. Cho tới ngày chồng bất ngờ lấy ra một tấm ảnh của một bé gái. Nhìn thoáng qua, đứa bé này rất giống hai vợ chồng tôi. Cảm thấy có gì đó không đúng, tôi mới hỏi, thì chồng liền khóc khóc xin tha thứ:

“Anh xin lỗi em, đến tận bây giờ anh mới có dũng khí để nói ra cho em biết. Sự thật là đứa bé này không phải con của chúng ta. Đứa bé là con riêng của anh. Anh đã phản bội em, có nhân tình bên ngoài. Ngày em sinh, thì cô ấy cũng sinh. Cô ấy bắt anh phải cưới, nhưng anh không chịu. Nên cô ấy đã đưa ra yêu cầu cho con cô ấy vào nhà mình.

Hôm em sinh xong xuất viện, anh đã nói dối với em rằng con bị vàng da nên bác sĩ yêu cầu giữ con ở lại điều trị. Ngày một mình anh đi đón con về, trên đường anh đã tráo 2 đứa bé. Chính điều này đã khiến cho em chịu nhiều đau khổ trong suốt mười mấy năm quá. Nhưng nhìn thấy em tổn thương thế này, anh không thể nào giấu thêm nữa”.

Những lời chồng nói làm tôi không thể nào ngồi vững. Anh đã giấu tôi suốt mười mấy năm qua. Chỉ vì yêu cầu của nhân tình, anh nỡ khiến tôi bị tổn thương như vậy.

Sau đó, tôi dứt khoát đi làm xét nghiệm để nhận lại con gái. Về nhà tôi nhất quyết đòi ly hôn với chồng, mặc kệ anh có xin lỗi như thế nào.

Tôi nhận lại con gái và ra ngoài ở. Còn chồng cũng đón nhân tình và con riêng về ở cùng nhau. Mặc dù nhận lại con nhưng thỉnh thoảng tôi có chút nhớ thương con riêng của chồng. Vì tôi đã ở bên cạnh chăm sóc và nuôi nấng nó một thời gian dài cơ mà.

Cuộc sống mười mấy năm trời sống trong bất an và tổn thương cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng nhìn một nhà ba người của chồng tôi sống bên nhau, tôi có chút không cam lòng.

Chẳng nhẽ tôi ly hôn chồng là sai sao?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bi-nghi-khong-chung-thuy-vi-con-khong-giong-ai-12-nam-sau-chong-minh-oan-chi-dua-vao-mot-tam-anh-d150613.html
X