Được hôm nghỉ làm để ngủ nướng, mẹ chồng buông câu: Giờ này còn ngủ hay để bà già này phục vụ

Đúng là em khó chịu thực sự khi phải ở chung với mẹ chồng đó các chị em. Ở đây có ai ở với mẹ chồng mà hay mâu thuẫn, bất đồng quan điểm như em không. Gặp mẹ chồng khó tính như em không. Trước đó, mới cưới về em đã biết mẹ chồng

Đúng là em khó chịu thực sự khi phải ở chung với mẹ chồng đó các chị em. Ở đây có ai ở với mẹ chồng mà hay mâu thuẫn, bất đồng quan điểm như em không. Gặp mẹ chồng khó tính như em không.

Trước đó, mới cưới về em đã biết mẹ chồng khó tính rồi. Một ngày sau đám cưới, các bác bên chồng ở lại nhà chơi vài hôm rồi mới vào Sài Gòn lại. Sáng sớm, đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng chổi quét sân của mẹ chồng nên giật mình dậy luôn.

Ảnh minh họa: nguồn internet

Theo thói quen, em cầm điện thoại lướt xem có gì mới mẻ không. Thì nghe loáng thoáng tiếng một bác lên tiếng:

“Hôm qua hai vợ chồng nó chắc tiếp khách mệt, ưu tiên cho chúng nó dậy muộn chút. Cũng chẳng có việc gì làm”

Sau đó là tiếng mẹ chồng em cất lên:

“Không làm gì cũng phải dậy sớm”

Không biết mọi người thế nào, chứ em kệ bà, hôm qua tiếp nguyên họ hàng hai bên mệt không dậy nổi. Muốn nằm lười chút, mà khi đó mới chỉ 5h sáng, đang còn sớm lắm. Cố nằm thêm chút nữa rồi dậy sau, miễn không muộn quá là được.

Qua 5 ngày phép thì hai vợ chồng quay lại với công việc. Mặc dù em làm văn phòng nhưng vì địa điểm làm việc cách xa nhà, khoảng 30km nên em phải dậy khá sớm. Cũng phải đi từ lúc 5h sáng, chiều thì 6h30 mới về tới nhà. Làm văn phòng ai cũng bảo nhàn, nhưng cả tuần đi đi về về, từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Chưa kể đau lưng, đau đầu vì phải kiểm tra sổ sách các kiểu.

Làm cả tuần, được nghỉ đúng ngày chủ nhật, chỉ muốn ở nhà thư giãn với ngủ nướng thêm chút bù vào những ngày đi sớm về muộn. Nên sáng đó, em không để chuông báo thức, đang nằm ngủ mơ màng thì nghe tiếng mẹ chồng ầm ĩ bên ngoài. Em giật mình tỉnh giấc, mở mắt dậy, nghe mẹ chồng nói vọng vào:

“Bây giờ là mấy giờ rồi, còn định để bà già này phục vụ cho à”

Thế là mất toi giấc ngủ ngon lành của em. Cứ tưởng được ngày nghỉ lễ tuyệt vời, ai dè còn stress hơn đi làm. Thà cứ đi làm sẽ chẳng phải nghe những lời cằn nhằn từ mẹ chồng làm gì. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng rồi em cũng phải dậy không bà lại chửi um lên thì mệt. Ra bên ngoài em bảo với bà:

“Nay là ngày nghỉ mà mẹ, mới 7h sáng, mẹ gọi sớm thế, chồng con anh còn chưa dậy mà”

Mẹ chồng em nhìn chằm chằm rồi bảo:

“Nó đi làm mệt thì cứ để cho nó ngủ, phụ nữ trong nhà thì phải dậy sớm lo ăn sáng cho chồng con chứ còn nằm ra đấy à”

Em mới bảo:

“Con cũng đi làm cả tuần mà mẹ”

Mẹ chồng em lại còn bảo đó là trách nhiệm của phụ nữ nữa. Nghe không chấp nhận được luôn ấy. Có phải em lười nhác gì đâu, em vẫn làm việc nhà khi có thời gian đấy thôi. Chỉ là ngày nghỉ muốn nghỉ ngơi thêm một chút cũng không được. Em cũng đi làm cả ngày chứ có phải ăn không ngồi rồi đâu cơ chứ. Nhất định em phải bàn với chồng xin ra ở riêng mới được. Không thể cứ ở chung mãi được, không thoải mái chút nào.

Ảnh minh họa: nguồn internet

Thùy Dương

Chia sẻ bài viết:
X