Mấy tháng nay vợ chồng tôi cứ lục đục mãi chuyện tiền nong. Mà kể ra cũng tại vợ tôi cả thôi, làm không ra tiền chỉ ở nhà chăm con thôi mà tiêu xài như phá.
Vợ chồng tôi làm lương không cao lắm. Vợ lương 3 triệu, tôi lương 6 triệu. Lúc lấy nhau, bố mẹ hai bên cũng không có dư mà cho nên giờ cũng chẳng có chút vốn liếng nào. Hai bên đều đông anh chị em nên sau khi về chung nhà chúng tôi thuê trọ ở cho tiện. Vì thuê phòng rẻ nên khá chật chội và nóng bức.
Lúc mới lấy nhau, cuộc sống hai vợ chồng cũng khá thoải mái vì cả hai đều đi làm, hai vợ chồng tiêu dè sẻn, mỗi tháng tôi đưa hết lương cho vợ, kêu vợ tiêu làm sao giữ lại 5 triệu để phòng thân. Và đúng như dự tính, cuối năm vợ chồng tôi đã để dành được 60 triệu. Thế nhưng Tết đến phải chi tiêu này kia, biếu bố mẹ tôi 10 triệu, bố mẹ vợ 3 triệu rồi lì xì mấy đứa cháu cũng hết bộn tiền.
Đợt đó vợ chồng tôi cãi nhau vì cho tiền bên nội, bên ngoại không đều. Thế nhưng tôi đã quyết rồi, trước giờ tôi cho bố mẹ tôi 10 triệu thì giờ có gia đình rồi vẫn như vậy, có thêm thì thêm chứ không bớt. Còn bố mẹ vợ thì tôi nghĩ 3 triệu là đủ vì vợ tôi còn có em trai, cậu ấy phải có trách nhiệm lớn hơn chứ. Vợ tôi cằn nhằn nhưng mà làm gì được tôi, trong nhà mọi thứ tôi quyết hết.
Đến lúc vợ tôi chuẩn bị sinh thì trong tay hai vợ chồng có được 90 triệu. Số tiền này để dành nuôi con vì sau sinh có thể vợ tôi nghỉ dài hơi để chăm con. Ông bà già rồi không giữ cháu được mà đi gửi thì tiền gửi cũng cao, lại giao con cho người lạ giữ tôi không yên tâm lắm.
Vì thế, tôi bàn với vợ: “Mình không có nhiều tiền hay em sinh bệnh viện thường thôi, chị họ anh lúc trước sinh ở bệnh viện huyện thôi cũng mẹ tròn con vuông mà”.
Thế nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý, cô ấy chọn sinh bệnh viện thành phố, còn chọn cả gói sinh dịch vụ tận 20 triệu.
“Sinh nở nguy hiểm lắm anh, em chọn sinh dịch vụ cũng là để mua sự an toàn cho hai mẹ con thôi. Trên mạng giờ quá trời vụ băng huyết, không qua khỏi sau sinh đó anh, anh không đọc à?”
Tôi nghe chỉ biết lắc đầu, đã không có tiền rồi còn xài sang, chắc vợ tôi muốn sinh dịch vụ để có y tá lo hết đỡ phải mất công cô ấy thôi, tôi còn lạ gì.
Rồi tiếp tới chuyện mua đồ sơ sinh cho con nữa. Mẹ tôi đã xin được 2 túi đồ bự của mấy chị hàng xóm cho con tôi mặc để lấy vía khỏe mạnh mà cũng tiết kiệm nữa. Thế nhưng vợ tôi giãy nảy lên nào là phải cho con mặc đồ mới cho khỏi thiệt thòi, mặc đồ cũ sinh bệnh. Tôi nghĩ, vợ tôi sĩ diện thôi chứ con nít mặc đồ nào mà chẳng được.
Rồi cũng đến ngày sinh, không nghe lời tôi nên đã ngốn hết 2 mươi mấy triệu cho 3 ngày đi đẻ, quá là phung phí trong khi chị họ tôi đẻ ở bệnh viện huyện có 5 triệu bạc.
Thôi thì mấy cái đó bỏ qua, tôi lại tiếp tục dặn, giờ sinh xong rồi thì chi tiêu tiết kiệm thôi, giờ chỉ có 1 mình tôi đi làm, cố gắng mỗi tháng để ra được 2 triệu phòng thân, tiêu 4 triệu thôi vì tiền phòng cũng đóng từ đầu năm rồi. Vậy mà tôi chưa nói hết câu thì vợ giãy nảy lên: “2 vợ chồng 1 đứa con mà anh bảo tiêu 4 triệu 1 tháng à, con anh không uống sữa, mặc bỉm à?
Tôi nói lại ngay: “Em tưởng anh không biết à, con 6 tháng đầu bú hoàn toàn sữa mẹ, có tốn đồng nào đâu, bỉm thì mua loại rẻ rẻ thôi, mặc ban đêm, còn ban ngày cứ mặc bỉm vải rồi thay ra giặt sạch phơi khô là được”.
Còn chuyện ăn uống của hai vợ chồng, tôi đi làm cả ngày, có ăn buổi tối thôi. Tôi bảo vợ lên mạng học xem mấy mâm cơm 40k-50k mà đủ món, đủ chất ấy mà nấu cho chồng ăn. Vậy mà cô ấy cãi chem chẻm:
“Tôi đưa anh 50k mua đủ thực phẩm về đây tôi nấu cho mà ăn, đừng có xem vớ vẩn trên mạng. Anh đưa 6 triệu, bảo tiêu 4 triệu tiết kiệm 2 triệu, mà nhiều lúc anh còn lấy lại để xăng xe, cà phê nữa. Anh biết tiền đâu mà tôi bù vào không, tôi xin nhà ngoại đấy”
Tôi bảo ngay: “Thế à, vậy mỗi tháng em xin bên ngoại tầm 1-2 triệu là nhà mình chi tiêu thoải mái ngay”. Nói vậy thôi mà vợ tôi thái độ ra mặt, còn bảo tôi “học đâu thói bòn rút nhà vợ”?
Tôi có sai ở đâu không mọi người, tôi làm bao nhiêu đưa vợ hết, chỉ yêu cầu vợ tiết kiệm, xin được gì bên ngoại thì xin, vậy mà vợ chồng vẫn cãi nhau triền miên, đến là mệt mỏi.