Nửa năm sau khi ly hôn, chồng cũ gửi cho tôi hộp xoài, 2 ngày sau lúc mở ra tôi đã bật khóc

Tôi và chồng cũ gặp nhau trong phòng thi, học cùng trường khi còn cấp 3. Chỗ ngồi sát nhau, mỗi lần thi tháng anh ấy thường quên không mang bút và hỏi mượn tôi. Thành ra, lâu dần rồi quen nhau. Tôi biết rằng anh ấy học khối A, còn tôi học khối C.

Tôi và chồng cũ gặp nhau trong phòng thi, học cùng trường khi còn cấp 3. Chỗ ngồi sát nhau, mỗi lần thi tháng anh ấy thường quên không mang bút và hỏi mượn tôi. Thành ra, lâu dần rồi quen nhau.

Tôi biết rằng anh ấy học khối A, còn tôi học khối C. Chúng tôi một người học tầng dưới, một người học tầng trên. Tôi rất nể nang chồng cũ, vì anh vừa giỏi vừa ngoan. Sau khi quen anh, tôi nhận ra rằng anh ấy là một người đứng đầu lớp, còn tôi thì hoàn toàn khác. Đặc biệt là với môn toán, lần thi nào tôi cũng có số điểm đứng gần bét lớp.

Sau khi làm bạn với chồng cũ, anh ấy luôn xung phong giúp tôi làm bài tập và từ đó điểm số của tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Tôi càng ngày càng ngưỡng mộ anh. Đến một ngày vì không kìm nén được cảm xúc trong lòng, tôi đã lấy hết can đảm để viết cho anh một bức thư nhỏ để tỏ tình với anh.

Đếm đó, tôi trằn trọc, đếm sao cả đêm không biết anh sẽ như thế nào sau khi đọc được lá thư kia. Sáng hôm sau, anh ấy đợi tôi ở cửa lớp và nhét cho tôi một lá thơ khác. Khi tan học, tôi mở ra xem và thấy hẳn là một bức thư dài. Trong lá thư anh ấy cũng có bộc lộ tâm trạng của mình, tôi biết anh ấy cũng rất thích tôi. Điều này làm tôi rất vui và hạnh phúc.

Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau bí mật nhưng vì cả hai đều chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Chính vì vậy, chúng tôi nhất trí không được để tình cảm ảnh hưởng đến việc học.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cả hai chúng tôi đều trúng tuyển vào trường đại học. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau thật lòng, tính cho đến nay đã được tám năm rồi.

Trong tám năm qua, chồng cũ đối với tôi rất tốt, anh ấy không giỏi ăn nói nhưng anh ấy thể hiện tình yêu với tôi bằng những hành động thiết thực hơn.

Cả hai chúng tôi đều là người nông thôn, tôi còn nhớ khi mới tốt nghiệp chúng tôi chỉ còn duy nhất 100k sau khi trả tiền thuê nhà. Lúc đó trời rất nóng, tôi muốn ăn dưa hấu nhưng tôi không dám mua. Khi biết được anh không ngại đem 100k cuối cùng đi mua cho tôi một miếng. Vì cảm thấy ngon, tôi ăn hết cùi dưa hấu, anh chỉ nếm được phần da trắng dưa hấu. Thế mà vẫn bảo tôi rằng anh no rồi, thật ra tôi biết anh muốn để lại tất cả những điều tốt đẹp cho tôi.

Sau này khi điều kiện kinh tế của chúng tôi khá hơn, chồng cũ vẫn đối xử với tôi như mọi khi. Anh đưa hết số tiền anh kiếm được cho tôi giữ. Bản thân anh cũng không đòi hỏi điều gì. Còn bảo với tôi rằng đàn ông có trách nhiệm kiếm tiền và phụ nữ chỉ việc tiêu tiền.

Nhưng kể từ khi chúng tôi mua nhà, tôi cảm thấy anh đã thay đổi. Anh trở nên keo kiệt, không muốn bỏ tiền ra chi tiêu. Nhiều lần tôi nói anh còn quát mắng, rồi bảo tôi sau này đừng chi tiêu quá phung phí. Anh ấy còn bảo tôi rằng không tự kiếm được tiền, sau này nếu không có anh ấy bên cạnh thì sống kiểu gì.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ rằng do anh bị áp lực của khoản thế chấp nên anh nóng nảy hơn một chút thôi. Sau này tôi mới phát hiện ra rằng không phải như vậy. Qũy dự phòng của anh ấy về cơ bản có thể khấu trừ hơn nửa số tiền thế chấp của chúng tôi. Và anh ấy cũng sẽ không bao giờ đưa cho tôi số tiền anh ấy kiếm được, anh ấy sẽ bí mật giấu tôi.

Hôm đó siêu thị có tổ chức một sự kiện, tôi mua một bộ sản phẩm chăm sóc da 3 triệu, khi về đến nhà chồng cũ nhìn thấy, anh tức giận và mắng tôi một trận. Có phải anh ấy hết yêu tôi rồi không. Vì mất bình tĩnh nên tôi đã tuyên bố ly hôn với anh. Vốn dĩ tôi chỉ nói trong lúc tức giận, nghĩ rằng anh sẽ từ chối nhưng ai biết được anh lại đồng ý một cách nhanh chóng.

Chúng tôi nhanh chóng làm đơn ly hôn rồi ra tòa. Khi ly hôn, chồng cũ của tôi nói rằng là anh có lỗi nên anh sẽ để lại căn nhà mà chúng tôi đang ở cho tôi.

Lúc nhận được tờ giấy ly hôn, tôi mới hối hận rằng mình đã quá nông nổi, tôi muốn cứu vãn nhưng nhìn thấy anh cương quyết tôi đành câm nín bỏ đi trong cơn tức giận.

Tôi ly hôn chồng cũ được nửa năm, ngày nào tôi cũng suy nghĩ về anh ấy. Những ngày tháng sống một mình tôi mới nhận ra rằng việc chồng cũ yêu cầu tôi tiết kiệm tiền cũng chỉ là muốn tốt cho tôi mà thôi. Nhưng tôi không thể hạ mình xuống làm hòa được. Tôi nghĩ rằng chắc chắn một ngày nào đó anh ấy sẽ chủ động làm hòa với mình.

Không ngờ nửa năm sau chồng cũ vẫn không hề quan tâm đến tôi, lấy hết can đảm tôi nhắn cho anh ấy một tin:

“Chồng ơi, em muốn ăn xoài”

Sau đó tôi vội tắt máy. Chồng cũ biết tôi thích ăn xoài nhất nên lần nào cũng mua cho tôi rất nhiều xoài để cho tôi ăn.

Đến chín giờ tối có tiếng gõ cửa, tôi ngây ngẩn ra mở cửa, nhưng là chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát nói rằng tôi có một đơn hàng cần ký nhận. Tôi mở ra thì thấy đó chính là một hộp xoài, nhìn dòng chữ trên hộp giấy là lời nói của chồng cũ, tôi đã bật khóc. Anh ấy nói rằng không muốn gặp tôi. Tôi không thể nào chấp nhận được.

Hai ngày sau, tôi rất tức giận khi nhìn ra hộp xoài ở ngoài ban công, tò mò tôi ra ban công mở hộp xoài ra. Bên trong là những quả xoài Thái ngon thơm bắt mắt. Tôi nhặt từng quả một ra, rồi vô tình thấy một túi ni lông, khi mở ra tôi đã vô cùng bất ngờ vì bên trong là một thẻ ngân hàng cùng một lá thư:

“Vợ yêu, anh không biết em có nhìn thấy bức thư này không, có lẽ khi em nhìn thấy nó cũng là lúc anh đã đi rồi. Hãy tha thứ cho anh vì quá tàn nhẫn với em. Anh không muốn ly hôn với em nhưng vì anh phát hiện ra rằng mình mắc bệnh ung thư. Chắc chắn anh không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời được. Anh sợ sau này tính cách vô tư của em sẽ khổ đau, mỗi lần nghĩ tới phải xa em là anh lại cảm thấy thật đau lòng.

Trong tấm thẻ ngân hàng này có 800 triệu, anh đã để tiết kiệm chúng hàng ngày. Mật khẩu chính là ngày cưới của chúng ta. Vợ ơi, em hãy tha thứ cho anh vì không không đem đến cho em nhiều thứ hơn nữa. Anh đi rồi, em nhớ ăn uống đúng giờ, nhớ thay đổi tính khí, đừng hờn dỗi nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm chồng của em”

Khi tôi đọc bức thư này, tôi đã bật khóc, những giọt nước mắt rơi trên giấy, tôi cảm thấy hận bản thân mình vô cùng. Tại sao tính khí của tôi lại nóng giận không suy nghĩ gì như thế. Tôi cũng chẳng có đủ dũng cảm để đứng trước người tôi yêu níu kéo anh ở lại. Tôi rất mong thời gian có thể quay ngược, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẵn sàng đồng hành cùng chồng từng giây từng phút.

Tôi muốn khuyên nhủ các chị em rằng hãy trân trọng người bên cạnh bạn. Hãy bao dung một chút cho người đàn ông của mình, điều gì có thể bỏ qua được thì hãy bỏ qua. Đừng để khi phải hối hận như tôi.

Đây có phải là kết quả cho tính khí nóng nảy của tôi hay không?

Chia sẻ bài viết:
X