Khi màn đêm buông xuống, vầng trăng sáng vằng vặc treo cao trên bầu trời, Trang đang rửa chân chuẩn bị đi ngủ, hôm nay chồng cô là Hải lại không về.
Kể từ khi Trang mang thai, Hải luôn ngủ ở lại phòng làm việc. Có thể do mang thai nên làm cho cô dễ bị tổn thương và nhạy cảm. Cô nghĩ rằng chồng không còn yêu mình nữa.
Nhưng ngoài chuyện không ngủ ở nhà, thì những khía cạnh khác Hải cũng chưa bao giờ vô tâm. Hải luôn chăm sóc Trang chu đáo, đến nỗi ngay cả cô ấy cũng chẳng tìm ra lỗi của chồng. Nghĩ đến đây, Trang lại không kìm được nước mắt, sự thay đổi của cơ thể khi mang thai khiến cô cứ thế khóc như một đứa trẻ.
Trang nghĩ đến lúc mới kết hôn, chồng cô không có công việc gì. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cuộc sống như vậy. Phòng tân hôn là hai gian nhà bằng đất, gian bên trái nuôi bò và gà vịt, bên phải là nơi ăn ngủ. Mỗi khi ăn cơm là gà và chó nhảy nhót tứ tung.
Trang biết rằng gia đình của Hải quá nghèo. Khi hải còn nhỏ, cha của anh bị bệnh nặng, kéo dài đến hơn mười năm. Khi anh 19 tuổi, cha anh qua đời.
Trang và Hải là bạn học trung học cơ sở. Khi Hải là học sinh yếu kém nhất trong lớp. Nhìn thấy thương Hải, Trang không ngại mà đem cho anh chút ít đồ ăn ngon để bổ sung dinh dưỡng vì mặt Hải luôn xanh xao và gầy gò. Hải vô cùng xấu hổ không nhận, nhưng Trang bí mật nhét vào ngăn bàn của Hải. Những gì mà Trang đưa, Hải miễn cưỡng ăn một ít, còn giữ lại một phần mang về cho cha ăn.
Tình cảm thời học sinh luôn thuần khiết và trong sáng. Vì biết nhà hải không có tiền nên Trang luôn cố gắng dành dụm tiền cho anh. Khi đó, họ ở hai huyện khác nhau của thành phố. Để tiết kiệm tiền vé, Hải đã đi bộ một quãng đường dài để đến gặp cô.
Vào ngày lễ tình nhân, Hải đã nói dối Trang rằng không có quà. Nhưng cuối cùng anh ta đã không nhịn được mà lấy ra một chiếc váy đẹp, anh ta đã mua. Chiếc váy được Trang giữ gìn cẩn thận, cho dù vài năm sau đó nó vẫn mới như ngày đầu.
Khi cha của Hải qua đời, nhờ có Trang ở bên cạnh, anh ấy đã có thể vượt qua cú sốc lớn này. Cô đồng hành cùng anh để thư giãn, trò chuyện và giúp đỡ anh những việc nhỏ bé. Lúc đó, Hải cũng đã quyết định rằng Trang chính là nửa còn lại của cuộc đời mình.
Khi họ bàn chuyện kết hôn, cha mẹ của Trang không đồng ý vì biết gia đình của Hải nghèo. Nhưng Trang nhất quyết đòi cưới, Hải ôm chặt lấy Trang trước mặt cha mẹ của cô ấy và thề rằng sau này sẽ không để họ phải thất vọng. Sẽ cho Trang một cuộc sống ấm no.
Sau khi kết hôn, Hải ngày đêm lao vào làm việc, kiếm tiền với mong muốn cho Trang một cuộc sống tốt hơn. Sau những nỗ lực của hai vợ chồng, họ cũng có một ngôi nhà gạch mới. Xem như đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Tiếp theo, anh ấy muốn mua một căn nhà ở thành phố và muốn cho vợ được sống trong căn nhà lớn hơn.
Sau đó Trang phát hiện cô ấy có bầu, ba tháng đầu cô ấy không chịu ra khỏi giường. Vì sức khỏe của cô ấy không tốt, bác sĩ khuyên rằng cô ấy phải nghỉ ngơi thật tốt. Từ đó Hải cũng chuyển đến ký túc xá. Trang không thể hiểu nổi vì sao anh phải làm như vậy. Việc nghỉ ngơi ở nhà có ảnh hưởng đến cô đâu, tại sao phải vào ký túc xá làm gì?
Trang càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, cô quyết định đến ký túc xá của Hải để tìm hiểu lý do vì sao?
Hải làm việc trong một xưởng sản xuất ô tô, ký túc xá nằm ở ngoại thành thành phố. Để đến được đó, Trang phải bắt taxi, nhiều người vẫn lựa chọn thuê nhà còn hơn ở ký túc xá.
Trang đã từng đến ký túc xá một hoặc hai lần khi yêu Hải. Cô leo lên tầng ba dựa vào trí nhớ và gõ cửa phòng 303. Không ngờ, cánh cửa đóng chặt, cô cố gắng đẩy hết sức. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Dưới ánh đèn mờ, Hải đang nhìn bản vẽ, ký túc xá ngột ngạt và ẩm ướt. Chiếc áo sơ mi của Hải đã ướt đẫm.
Nước mắt lưng tròng trên khuôn mặt, Trang bước tới vỗ nhẹ lên vai Hải:
“Sao anh lại chạy đến ký túc xá sống?”
“Vợ à, sao em lại ở đây? Đi xa sẽ mệt đấy. Đêm anh ngủ sẽ ngáy. Bác sĩ bảo rồi, em cần phải được ngủ ngon. Anh sợ em bị làm phiền, bị thức giấc tới tiếng ngáy. Gần đây anh có nhận việc làm việc, anh làm ở đây cho nhanh. Sau khi sinh con xong, có nhiều khoản cần chi tiêu. Anh phải làm việc nhiều hơn để kiếm tiền và cho mẹ con em một cuộc sống thật tốt. Anh đến đây là vì sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em. Xin lỗi vợ, vì đã làm em lo lắng”
Trang vừa cười vừa khóc, ôm lấy Hải:
“Sao anh ngốc quá vậy”
“Với vợ anh ngốc cũng có sao”
Mặc dù xã hội hiện nay tình yêu có thể sẽ nhanh chóng phai nhạt theo năm tháng. Nhưng trang tin rằng vẫn có tình yêu lâu dài cùng nhau. Cô mong khi về già, vợ chồng cô nhớ lại những chuyện đã qua thời trẻ mà vẫn không hối hận.
Cha mẹ sẽ già đi trước chúng ta, con cái cũng sẽ có gia đình riêng, và người bạn đời duy nhất là người có thể thực sự đồng hành cùng chúng ta suốt cuộc đời. Ước gì chúng ta mãi có nhau, đầu bạc trắng không chia lìa.
Thế còn bạn, bạn nghĩ gì về cuộc sống hôn nhân, về tình yêu của hai nửa trái tim dành cho nhau?