Hay tin tôi có bầu, gia đình anh ruồng bỏ. 6 năm sau, nghiệp ai nấy nhận.

“Chưa cưới xin gì đã chửa ễnh ra, mất nết. Ăn học chỉ để “úp sọt” con bà phải không?” Tôi, một đứa con gái 22 tuổi, đã bị mẹ người yêu lăng mạ như thế chỉ vì có bầu “cháu nội” của bà . Ảnh minh họa internet Đang cùng con trai đi sắm

“Chưa cưới xin gì đã chửa ễnh ra, mất nết. Ăn học chỉ để “úp sọt” con bà phải không?” Tôi, một đứa con gái 22 tuổi, đã bị mẹ người yêu lăng mạ như thế chỉ vì có bầu “cháu nội” của bà .

Ảnh minh họa internet

Đang cùng con trai đi sắm đồ chuẩn bị tiệc sinh nhật. Nghiệt ngã thay, tôi chạm mặt mẹ người yêu cũ. Người phụ nữ chắc cách 100 mét tôi vẫn có thể nhận ra vì nó quá ám ảnh.
Chỉ là giờ bà trồng tiều tụy, hốc hác hơn trước. Giờ chắc có cho bà cơ hội để làm nhục tôi một lần nữa bà cũng không đủ sức.

Con trai tôi đi trước, tôi thong dong đẩy chiếc xe siêu thị đi sau. Lướt qua bà như những người xa lạ, chưa từng quen.

Nhưng ở đời có nhiều việc chúng ta không thể biết trước được chữ ngờ. Con tôi khá hiếu động, chẳng hiểu chạy nhảy như nào lại đâm vào một người đàn ông ngã sõng soài ra sàn.

Anh ta nhanh tay đỡ thằng bé dậy, nhưng khi ngẩng đầu lên… Người yêu cũ của tôi.

Đúng hơn là: Bố của con tôi.

Tôi giật mình, lao như điên sang hướng đó, nhanh tay kéo con tôi vào lòng tính rời đi.

“Minh em là Minh. Minh đúng không?”

Tôi không trả lời, cố tình đi thật nhanh. Nhưng con tôi bỗng nhiên nói lớn: “Mẹ ơi! bác ấy gọi mẹ kìa”.

Ngay lập tức sau lời con tôi là giọng của một người đàn bà. Cái âm điệu tôi không thể nào quên đó, sau 6 năm, nó lại vang lên sau lưng tôi:

“Sao cơ, Minh ư? là Minh, vậy đây là cháu của mẹ sao con”

Đau xé lòng, nực cười đến mức kệch cỡm với câu “Cháu của mẹ”. Người đàn bà chạy đến trước mặt tôi, tay đưa ra định chạm vào con tôi. Nhưng tôi đã lùi lại. Bà ta khóc, những giọt nước mặt cực kỳ vô nghĩa.

“Con ơi! Mẹ sai rồi. Xin con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ xin con, hãy để cho con của con được nhận tổ quy tông. Mẹ cắn rơm cắn cỏ mẹ lạy con”.

Tại sao tình huống này lại diễn ra?

Hãy quay lại cái ngày tôi biết mình có thai và báo tin đến anh. Người yêu hơn 4 năm, học cùng trường đại học với tôi.

Thay vì việc được anh động viên, an ủi, nói chuyện tương lai. Tôi lại nhận được những câu nói đau lòng: “Sao lại có được. Sao em bất cẩn thế. Không uống thuốc à? Bố mẹ anh mà biết thì phải làm sao đây?”

Dù thế tôi vẫn giục anh đưa về ra mắt rồi tính chuyện cưới xin. Bố mẹ nào cũng thương con, có trách móc nhưng rồi sẽ chấp nhận thôi. Về nhà anh trước, sau đó về nhà tôi sẽ dễ dàng hơn.

Gia đình nhà anh là gia đình tri thức nên tôi nghĩ họ sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Nhưng không!

Ảnh minh họa internet

Ngày tôi và anh về gặp bố mẹ anh. Bố anh đi công tác, nhà có mỗi mẹ anh. Thay bằng việc tiếp đón như một người khách bình thường. Tôi đã bị lăng mạ, hạ nhục, vu khống ngay sân nhà anh. Tôi còn chưa bước được đến cái bậc tam cấp trước nhà.

“Về đây làm gì? Gia đình tôi không bao giờ đồng ý và chấp nhận thứ con dâu như cô. “Chưa cưới xin gì đã chửa ễnh ra, mất nết, mất nết. Ăn học chỉ để “úp sọt” con bà phải không?”.

Tôi chỉ còn đủ can đảm và sự kiên nhẫn nghe đến đó. Tôi quay lưng và đi thẳng về hướng Hà Nội. Tôi đi một đoạn vẫn văng vẳng nghe tiếng bà ta chửi rủa.

Đau đớn là người đàn ông tôi yêu thương, bố của đứa con trong bụng tôi lại không dám cãi lời mẹ. Anh ta đứng đó, để cho một một mình rời đi

Sau đó tôi chỉ nhận được tin nhắn khuyên bỏ con và hứa hẹn sẽ chăm sóc tôi sau này từ anh ta.

Tôi không trả lời thì anh ta cũng không nhắn nữa. Không chủ động gọi hay tìm tôi thêm một lần nào kể từ đó.

Tôi đổi số, chuyển trọ, nương nhờ và nhận sự giúp đỡ của bạn bè. Tôi sinh con trong sự thiệt thòi, khó khăn và tủi nhục.

Trộm vía. Thằng bé như hiểu được hoàn cảnh của mẹ nó, nên con rất ngoan và tiếp thu tốt. Tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ bạn bè, người thân nên công việc cũng như việc chăm con cũng thuận lợi. Thu nhập ở mức khá, một mẹ một con sống thoải mái.

Suýt quên, anh ta đã lấy vợ, môn đăng hậu đối, nhưng 2 người không thể có con, cuộc sống vợ chồng lục đục, đang làm thủ tục ly hôn rồi. Đây là bà ta tự kể cho tôi. Chứ tôi không hứng thú hay tò mò.

Tại siêu thị…

Tôi ngẩng cao đầu, bế con đi thẳng, bà ta chạy theo, kéo tôi lại, van xin, cầu khẩn. Tôi đã kết thúc sự đeo bám bằng cách nhờ bảo vệ siêu thị giữ bà ta lại.

Tôi không mở mồm nói 1 lời nào với những con người đó. Với tôi, họ không tồn tại từ lâu rồi.

Còn cuộc gặp hôm đó là cuộc gặp cuối cùng của mối quan hệ nên gọi là “nghiệt duyên”. Giờ hai mẹ con tôi đang ở trong một ngôi nhà có ống khói, tuyết trắng phủ quanh nhà… Nửa vòng trái đất chính là DẤU CHẤM HẾT cho một quá khứ đầy đau thương.

Ảnh minh họa internet

Chia sẻ bài viết:
X