Trước lúc mất vợ trăng trối: Cấm đằng ngoại đến phúng viếng, chỉ cho 1 người lui tới

Vợ tôi vừa mất được 3 tháng nay. 4 năm trước, tôi chính thức kết hôn với vợ trong sự cấm cản kịch liệt của nhà ngoại. Cũng tại bởi ông bà chẳng thấy tôi có điểm gì nổi trội. Họ chê tôi quá nghèo chỉ là anh kỹ sư làm thuê với mức lương tháng bèo

Vợ tôi vừa mất được 3 tháng nay.

4 năm trước, tôi chính thức kết hôn với vợ trong sự cấm cản kịch liệt của nhà ngoại. Cũng tại bởi ông bà chẳng thấy tôi có điểm gì nổi trội. Họ chê tôi quá nghèo chỉ là anh kỹ sư làm thuê với mức lương tháng bèo bọt vài triệu bạc. Đã vậy quê tôi lại ở cách xa quê vợ tận hơn 100km.

Trong khi đó vợ tôi có bằng cao học và đang làm trưởng phòng một công ty nước ngoài với mức lương tháng 40 triệu. Các anh chị vợ cũng toàn được đầu tư học hành và làm sếp lớn tại các công ty. Bản thân ông bà ngoại đều là người kinh doanh đồ gỗ rất có máu mặt. Vì vậy đứng trước họ, tôi thật sự thấp cổ bé họng hơn hẳn.

Ảnh minh họa internet.

Thấy hoàn cảnh 2 nhà không môn đăng hộ đối nên tôi đâm ra tự ti và nhiều lần muốn dừng lại mối quan hệ này nhưng vợ tôi không đồng ý. Lúc bị cả gia đình bắt lựa chọn, cô ấy chọn đi khỏi nhà để kết hôn với tôi.

Tôi còn nhớ như in ngày biết 2 đứa đăng ký kết hôn và sống với nhau, bố mẹ vợ gọi đến dằn mặt:

“Đừng bao giờ cô dẫn thằng đó bước chân về cái nhà này nữa. Tôi không có đứa con mất dạy như cô. Kể cả sau này cô có con, nó cũng không phải là máu mủ nhà này”.

Nghe từng câu từng từ mẹ đẻ nói, vợ tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Nhưng chỉ có 1 lần đó tôi thấy vợ khóc, còn lại cô ấy rất mạnh mẽ. 4 năm đám cưới, ngoài có với nhau đứa con trai kháu khỉnh thì 2 vợ chồng tôi nhờ chịu khó tích cóp cũng mua được căn nhà 80m2, có xe sang để đi lại. Cô ấy luôn dốc lòng với nhà nội và được cả họ nội yêu quý, tin tưởng.

Nhiều lần Tết đến, tôi thấy vợ đứng trước cửa sổ nhìn xa xăm. Tôi biết em nhớ quê ngoại, nhớ gia đình nên hỏi:

“Em có muốn về bên ấy thăm mọi người không thì mình cùng về. Bố mẹ giận thì nói vậy thôi chứ con cái sao bỏ được”.

Nhưng em bảo luôn:

“Họ có thèm ngó ngàng, hỏi han đâu mà về làm gì cho mất vui. Giờ gia đình em là ở đây, nhà em cũng ở đây, em không phải cầu xin họ ban phát hay bố thí tình cảm”.

Thật sự bên nhà ngoại không 1 ai hỏi han cô ấy. Họ coi như không có đứa con này trên đời chỉ có duy nhất anh trai cô ấy là vẫn âm thầm quan tâm. Thậm chí khi biết cô ấy bị ung thư thì chỉ có một mình anh trai lui tới thường xuyên. Chính vì điều này mà khi hấp hối vợ nắm tay tôi dặn:

“Đám tang mai này anh cấm tiệt đằng ngoại đến phúng viếng, chỉ cho phép 1 người lui tới đó chính là anh trai em thôi nhé”.

Cô ấy buồn rầu:

“Đến mà làm gì khi cả mấy năm trời đối đãi như người dưng nước lã”.

Ngày vợ mất, tôi cũng thực hiện đúng di nguyện. Dù khi cô ấy đi, rất nhiều người bên ngoại biết tin cũng sang viếng song tôi chỉ cho duy nhất anh trai vợ được viếng mà thôi. Cứ nghĩ mà thương cô ấy quá, vì chồng cả đời sống trong oán hận nhà ngoại.

Ảnh minh họa internet.

Tổng hợp : Webtretho 

https://www.webtretho.com/f/tam-su-cua-vo/truoc-luc-mat-vo-tran-troi-cam-dang-ngoai-den-phung-vieng-chi-cho-1-nguoi-lui-toi

Chia sẻ bài viết: