Vợ chồng tôi cả đời làm công nhân, ngày đi làm, tối về lo cơm nước, chăm sóc ba đứa con. Đồng lương công nhân ít ỏi, chỉ đủ lo cái ăn cái mặc và cho các con đến trường. Suốt bao năm, ước mơ lớn nhất của chúng tôi là mua được một mảnh đất, xây căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống. Nhưng ước mơ đó quá xa vời. Đến tiền ăn còn phải chạy từng bữa, nghĩ gì tới chuyện mua đất?
Dù vợ chồng tôi học hành chẳng đến nơi đến chốn, nhưng các con lại rất chăm chỉ và học giỏi. Chúng tôi tự nhủ, nếu đã không cho con cuộc sống đầy đủ, thì nhất định phải đầu tư cho tương lai của chúng. Có tương lai vững chắc, các con mới có thể sống tốt hơn và chúng tôi cũng được an lòng khi về già.
Trong ba đứa con, thằng cả là niềm tự hào lớn nhất của gia đình. Ngày nào nó cũng cố gắng học hành, hết năm học lại mang về cả tập giấy khen, thành tích khiến vợ chồng tôi rưng rưng. Tốt nghiệp đại học, nó còn được ba công ty lớn đến tận trường mời về làm việc.
Đi làm chưa được bao lâu, thằng cả đã tích cóp đủ tiền mua căn hộ chung cư cho riêng mình và lấy vợ. Vợ chồng nó cùng làm ra tiền, mỗi tháng thu nhập gần 100 triệu. Tôi tình cờ nghe con dâu kể với bạn mà trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng cũng thêm chút tự ti. Vì con cái giỏi giang quá, chúng tôi chẳng giúp được gì ngoài công sức nuôi dưỡng ngày xưa.
Khi các con đã yên bề gia thất, ai cũng có nhà riêng, thằng cả ngỏ ý muốn vợ chồng tôi đến sống cùng để tiện chăm sóc. Nhưng lúc ấy, bà thông gia đang ở với vợ chồng nó để trông cháu nội, vợ chồng tôi mà đến nữa thì bất tiện. Hơn nữa, chỗ trọ của chúng tôi lại gần nơi làm việc nên vợ chồng tôi quyết định ở lại, vừa đỡ phiền các con, vừa quen cuộc sống tự lập.
Giờ đây, vợ chồng tôi đã nghỉ hưu, lương hưu chỉ đủ ăn uống và trả tiền phòng trọ. Các con vẫn thường xuyên ghé thăm, biếu tiền, mua đồ ăn, quần áo cho chúng tôi. Nhưng ông nhà tôi sức khỏe yếu, hay đau ốm, nên chẳng để dành được đồng nào. Tôi lúc nào cũng canh cánh trong lòng: nhỡ một ngày nào đó, vợ hoặc chồng lâm bệnh nặng, tiền bạc không có, liệu các con có gánh vác nổi? Rồi thông gia, con dâu, con rể sẽ nghĩ gì về chúng tôi?
Mấy năm nay, thằng cả và vợ nó hay đi du lịch. Tháng nào cũng một chuyến, đi đâu về cũng mua quà biếu bố mẹ. Tôi vui lắm, nhưng cũng ngại. Nhiều lần định xin con một khoản tiền để dành cho tuổi già, nhưng nghĩ mãi vẫn không nói nên lời.
Tuần trước, thằng cả rủ vợ chồng tôi đi du lịch cùng gia đình nó. Nhưng tôi bị say xe, mà ông nhà tôi thì không thích đi đâu xa. Tôi nghĩ, già cả đi theo bọn trẻ chỉ thêm phiền phức, chúng nó mất tự do. Vậy là vợ chồng tôi từ chối.
Hôm vừa rồi, thằng cả lại mang về biếu ít thuốc bổ mua trong chuyến du lịch, bảo: “Thuốc này tốt lắm, bố mẹ cứ yên tâm mà dùng. Chỗ con mua rất uy tín.” Nghe con nói, tôi giật mình khi biết con bỏ ra 10 triệu chỉ để mua thuốc bổ cho chúng tôi. Tôi tiếc tiền quá, liền bảo: “Lần sau con đừng mua đồ đắt thế nữa. Để tiền lo cho các cháu đi.”
Con tôi cười lớn, rồi vỗ ngực: “Bố mẹ cứ yên tâm. Vợ chồng con có kế hoạch cả rồi. Bố mẹ sống lâu với con cháu là chúng con mừng. Bố mẹ phải dùng để bồi bổ sức khỏe, chứ tiết kiệm làm gì.”
Nghe con trai tự tin thế, tôi cho rằng con dạo này kiếm được nhiều tiền nên dẹp sĩ diện sang một bên và xin con khoản tiền dưỡng già: “Bố mẹ vất vả cả đời vì con cái, làm được đồng nào lo cho tương lai của các con. Bây giờ về già thu nhập chỉ đủ ăn tiêu, không dư được đồng nào. Con nhiều tiền thế, có thể cho bố mẹ một khoản tiền để phòng lúc ốm đau bệnh tật được không?”
Thằng cả không ngần ngại mà bảo ngay: “Bố mẹ không phải lo chuyện đó. Con với hai em đã lập một quỹ báo hiếu, gửi ngân hàng 2 tỷ đồng. Số tiền này chỉ dành để lo cho sức khỏe và tuổi già của bố mẹ, không ai được động vào. Nếu bố mẹ không thích ở trọ nữa, thì về sống với chúng con. Nhà nào cũng có phòng sẵn cho bố mẹ. Bố mẹ suy nghĩ đi rồi báo lại chúng con.”
Nghe con trai nói, tôi vừa mừng, vừa xúc động rơi nước mắt. Bao nhiêu lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Các con tôi thật sự hiếu thảo. Nhưng giờ đây, tôi lại có một nỗi băn khoăn khác: nên tiếp tục ở phòng trọ hay chuyển về sống cùng các con?