Vừa hết 3 tháng cữ mẹ chồng đã bắt nấu cơm. Em quẳng luôn mớ rau rồi hai mẹ con bắt xe về ngoại.

Lúc chưa lấy chồng, nghe mấy chị ở cơ quan tâm sự chuyện “mẹ chồng – nàng dâu” em toàn để ngoài tai. Vì em nghĩ rằng, cả ngày đi làm ở công ty, chỉ có mấy tiếng ở nhà mà hai mẹ con cũng hoạnh họe nhau được mới tài. Nhưng em đã lầm

Lúc chưa lấy chồng, nghe mấy chị ở cơ quan tâm sự chuyện “mẹ chồng – nàng dâu” em toàn để ngoài tai. Vì em nghĩ rằng, cả ngày đi làm ở công ty, chỉ có mấy tiếng ở nhà mà hai mẹ con cũng hoạnh họe nhau được mới tài. Nhưng em đã lầm các chị ạ, đến lúc về sống chung, đặc biệt là thời gian ở cữ em mới biết bộ mặt thật của mẹ chồng. Giờ thì em chừa rồi, mẹ chồng vẫn mãi là mẹ chồng, không có chuyện mẹ chồng coi con dâu như con đẻ đâu.

Tính em cứ tưng tửng, ăn chơi nhảy múa với hội chị em đến tận 26 tuổi chẳng yêu ai. Thế mà không hiểu sao từ lúc gặp chồng em đến lúc cưới chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Ngày em thông báo sẽ lấy chồng, mẹ đẻ em còn bất ngờ, bà thốt lên:

“Con gái con đứa ở nhà lười chảy thây. Có mỗi việc đi làm còn đâu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa mẹ làm hết. Cỡ mày mà đi làm dâu chắc được ba bữa người ta trả về nơi sản xuất. Mày đã nghĩ kĩ chưa con?”.

Nghe mẹ nói vậy em á khẩu luôn, sao mẹ với các chị ở cơ quan cứ nghĩ việc làm dâu nó to tát vậy nhỉ. Em nghĩ đơn giản nếu mẹ chồng mà đối xử tốt với mình, thì mình sẽ yêu thương lại thế thôi. Cùng là phụ nữ với nhau, mẹ chồng đã từng làm dâu rồi thì phải thông cảm và hiểu cho con dâu chứ. Chắc mọi người lo xa quá.

Trước khi cưới em cũng về nhà chồng mấy lần, em thấy mẹ chồng cũng rất tốt bụng, trông chẳng có vẻ gì ghê gớm. Mấy bà hàng xóm sang chơi còn bảo em mà được làm dâu nhà này thì đúng là hết ý. Mẹ chồng vừa hiền vừa tháo vát, sau này lấy về chắc chắn sẽ được nhờ. Đấy là mọi người nói vậy, nhưng về ở cùng thì mới biết, nên em chỉ gật gù cho qua câu chuyện.

Cái tính của em rất nhác làm việc nhà, nhưng bù lại em rất chăm chỉ làm việc, nên thu nhập cũng kha khá các chị ạ. Lương của em còn cao hơn lương của chồng cơ mà. Khi còn ở với bố mẹ, em chỉ được cái biếu tiền là nhanh chứ mấy khoản nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa thì lười vô cùng. Thế là từ khi lấy chồng, dù đã xong việc ở công ty từ 5h, nhưng em cứ lân la ở lại công ty đến 7h mới về. Lúc đầu thì mẹ chồng em cũng chẳng nói gì, nhưng dần dà chắc bà thấy khó chịu quá, nên mới nói bóng nói gió:

“Phụ nữ đâu chỉ biết đến công việc, còn phải quán xuyến cả gia đình nữa. Nếu không ở với mẹ thì chắc hai vợ chồng anh chị đi ăn quán à. 7h tối vẫn chưa có mặt ở nhà mà nấu cơm nấu nước phục vụ chồng con”.

May sao em cũng nảy số nhanh:

“Con đi làm tư nhân chứ có phải công chức nhà nước đâu, nhưng được cái bù lại chế độ tốt và lương cao mà mẹ. Còn trẻ thì phải chịu khó để có khoản tích cóp cho con cái sau này chứ.

Nói thật với mẹ ở công ty con mọi người toàn 8h mới về thôi, như con là thuộc dạng về sớm rồi”.

Khoảng 6 tháng sau cưới thì em có bầu, từ hồi đấy thì em cũng chịu khó về sớm hơn vì chỗ làm cách nhà tận 10km, nên cũng hơi sợ bầu bí đi đêm khuya. Nhưng về tới nhà em lên thẳng phòng nghỉ ngơi và tắm rửa, kệ mẹ chồng cơm nước xong xuôi em mới vác mặt xuống nhà. Một phần vì em nghĩ mẹ chồng ở nhà chơi có phải làm gì đâu mà bữa cơm không nấu được còn để phần con dâu, một phần vì em đang có bầu nên cho phép mình được lười biếng. Hơi sức đâu mà đi phục vụ người khác.

Mấy tháng sau em sinh con thì mẹ đẻ có đến chơi. Ban đầu bà tính ở lại hết tháng cữ thì mới về nhà. Nhưng em bảo mẹ cứ về đi không phải ở lại, hai nhà cách nhau có 20 chục cây số, thi thoảng bà sang chơi là được rồi, ở đây đã có mẹ chồng em lo hết.

Nghe em nói vậy thì bà cũng về, nhưng trước khi về không quên dặn em:

“Mẹ thấy mẹ chồng mày là người hiền lành, chịu khó và thương con thương cháu. Cố mà cư xử cho phải phép với người ta”.

Mẹ em cứ dặn thừa, em tuy lười làm việc nhà nhưng tiền bạc luôn sòng phẳng. Từ lúc về làm dâu, tháng nào em cũng đều đặn biếu bố mẹ chồng. Tiền biếu này bằng tiền em thuê giúp việc chứ tưởng. Mà thấy bà trông cháu vất vả, thi thoảng em còn cho thêm mấy đồng cơ mà. Cũng coi như cái này bù đắp cái kia.

Ấy vậy mà mẹ chồng em vẫn không vừa lòng các chị ạ. Hôm trước có mấy bà bạn đồng hương của mẹ em đến thăm bà đẻ. Sau tiết mục thăm cháu và cho quà xong thì các bà kéo nhau xuống phòng mẹ chồng em tâm sự to nhỏ. Em cũng chẳng quan tâm đâu vì đang bận trông con, nhưng lúc đấy có bên giao nhận người ta gọi xuống lấy đồ. Em đi ngang qua cửa phòng thì nghe thấy tên mình, nên dừng bước để nghe lỏm. Em nghe rõ mồn một mẹ chồng em nói như này:

“Bọn nó giờ làm dâu sướng thật đấy. Như con dâu tôi hết 3 tháng cữ rồi mà chẳng thấy nó chủ động cắm được cái nồi cơm chứ đừng nói dọn dẹp. Con khóc cũng không biết dỗ phải để bà sang. Nó sống như vậy quá ích kỷ, nếu không vì thương thằng bé, tôi đã chẳng phải nín nhịn thế này.”

Đã thế mấy bà bạn còn thêm mắm thêm muối:

“Nhớ ngày xưa chị em mình còn làm nặng đến tận lúc đẻ. Giờ bọn nó chẳng phải động tay động chân việc gì. Nhưng con dâu chị như vậy cũng quá đáng, chị phải nói lại đi không ít nữa nó trèo lên cổ chị ngồi đó”.

Nghe đến đây em tức lắm mà phải nhịn các chị ạ. Đợi mấy người kia về hết, em gọi mẹ chồng ra nói rõ mười mươi. Cứ tưởng mẹ chồng em tốt bụng thế nào, có gì thì góp ý thẳng đằng này lại đi bép xép với người ngoài. Đã vậy lại còn hùa theo để họ đánh giá em thế này thế nọ. Ấy vậy mà, mẹ chồng lại quay ra trách móc em:

“Con nghe vậy mà không biết cái sai của mình à. Mẹ thấy con từ hồi về làm dâu sống rất ích kỷ. Con thử xem con đã nấu cơm được mấy bữa, cầm cái chổi quét nhà được mấy lần. Bây giờ hết 3 tháng cữ thì phải dậy mà dọn dẹp, đằng này cứ ăn xong rồi nằm cho ù lì người ra. Tiện đây mẹ nói luôn, nay con nấu cơm, mẹ mệt không phục vụ nổi”.

Các chị thấy mẹ chồng em có quá đáng không. Con dâu mới đẻ được ba tháng mà chưa gì đã lộ rõ bộ mặt rồi. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao mấy chị cơ quan suốt ngày kể chuyện “mẹ chồng – nàng dâu”, đúng là “khác máu tanh lòng” các chị nhỉ?

Em đang loay hoay rửa rau thì con khóc do ngủ nhưng không có hơi mẹ. Thấy vậy em bực mình quẳng luôn mớ rau vào sọt rác, rồi chạy lên ôm con và bắt xe thẳng về nhà ngoại.

Buồn cười là chồng em không biết ở nhà nghe mẹ than vãn kiểu gì bây giờ lại quay sang trách ngược em các chị ạ. Trước nay chưa dám quát vợ câu nào bây giờ dám mắng em là không biết điều, quá đáng nọ kia. Xong còn bảo em không xin lỗi mẹ và thay đổi cách cư xử đi thì đừng về nhà nữa. Em thấy em chẳng có gì sai cả, mẹ còn là người giận dỗi trước mà. Các chị thấy trong chuyện này thì em sai hay mẹ chồng em quá quắt?

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X