Suốt ngày bị vợ mỉa mai lương thấp, chồng không chịu được nên đòi ly hôn. Ngày ra tòa vợ khóc hết nước mắt khi nhận ra điều này

Ly hôn rồi chị mới tiếc nuối khi nhận ra rằng có những tổn thương dù lớn thế nào cũng không thể sửa chữa bằng nước mắt.

Khi anh Long bước ra khỏi cánh cửa phòng xử án, bầu trời như đồng cảm với nỗi lòng anh, đột nhiên đổ cơn mưa nặng hạt. Dù tiếng khóc nức nở của người phụ nữ phía sau vang lên đầy bi thương, anh không quay lại nhìn. Người phụ nữ ấy từng là tất cả của anh, từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, nhưng giờ đây, cả hai phải buông tay. 

Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm đã chính thức khép lại, không phải trong sự nhẹ nhõm mà bằng những lời trách móc đắng cay, những giọt nước mắt chan hòa và một phán quyết không cách nào cứu vãn.

Nhưng sự kết thúc ấy không chỉ đơn thuần là một bản án ly hôn. Đó là hồi kết của một câu chuyện dài, nơi lòng tự trọng, tình yêu và sự kiêu hãnh đã lần lượt xuất hiện và giằng xé lẫn nhau.

Anh Long là một nhân viên văn phòng hiền lành, luôn tận tụy với công việc và gia đình. Với mức lương vỏn vẹn 8 triệu đồng mỗi tháng, anh sống giản dị, chắt chiu từng đồng để lo toan cho tổ ấm nhỏ. Không than vãn hay oán trách, anh chỉ âm thầm cố gắng, tin rằng sự hy sinh ấy là điều cần thiết để giữ cho gia đình yên ấm.

Ngược lại, chị Thu – vợ anh – là một người phụ nữ thông minh, sắc sảo. Với tài kinh doanh online mát tay, chị kiếm được thu nhập cao gấp 4 lần anh Long, mang lại cho gia đình cuộc sống dư dả về tài chính. Thế nhưng, khoảng cách vô hình giữa hai vợ chồng cũng bắt đầu nhen nhóm từ đây, tạo ra những rạn nứt dần lớn theo năm tháng.

Nhưng mọi thứ dần thay đổi khi sự khác biệt về thu nhập trở thành gánh nặng vô hình trong mối quan hệ của họ. Ban đầu, chị Thu chỉ vô tư đùa rằng:

– Anh xem, lương tháng của anh còn không bằng một đơn hàng của em. Thế thì làm gì cũng phải nhờ đến em thôi!

Câu nói tưởng như bông đùa, nhưng nghe mãi rồi cũng thành ám ảnh. Anh Long không phải người dễ nổi nóng, nhưng trong lòng bắt đầu hình thành những vết rạn.

Chị Thu dần không chỉ dừng lại ở những câu nói vô tình. Mỗi lần gia đình cần chi tiêu lớn, chị luôn nhấn mạnh:

– Nếu không có em, anh nghĩ nhà mình sống được thế này à? Anh không lo kiếm tiền thì cũng đừng ý kiến nhiều!

Anh Long im lặng chịu đựng. Mỗi lần họp mặt gia đình hay bạn bè, chị Thu lại vui miệng kể chuyện:

– Chồng em là người hiền lành, chịu khó, nhưng mà lương thì thấp lắm. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều là em cáng đáng.

Cảm giác bị coi thường, bị đặt dưới cái bóng của vợ ngày càng lớn lên trong anh. Mỗi lần nghe những lời ấy, anh Long chỉ cười gượng, cố gắng giữ thể diện, nhưng bên trong anh như có một cái gì đó bị bóp nghẹt.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi xem TV, chị Thu bất ngờ buông một câu khiến anh Long không thể chịu đựng được nữa:

– Anh sống thế này không mệt à? Không thấy ngại khi để vợ nuôi sao?

Lời nói ấy như dao cắt vào lòng tự trọng của anh. Anh nhìn chị, giọng trầm xuống:

– Thu, em có biết em vừa nói gì không?

– Thì đúng thế còn gì. Em nói vậy để anh cố gắng hơn thôi mà… – chị Thu dõng dạc đáp. 

– Cố gắng? Em nghĩ anh không cố gắng sao? Lương thấp không có nghĩa là không làm gì. Em coi thường anh đến thế à? – Anh Long không còn giữ được bình tính. 

Cuộc cãi vã nổ ra, lần đầu tiên sau 5 năm chung sống, anh Long đập bàn đứng dậy:

– Tôi không cần sống nhờ vào tiền của em. Tôi sẽ chứng minh tôi có thể tự lo cho bản thân mà không cần sự “ban phát” của em.

Ngày anh Long nộp đơn ly hôn, chị Thu bất ngờ. Chị khóc lóc, nói rằng mọi điều chị làm chỉ để thúc đẩy anh cố gắng hơn, rằng chị không hề có ý coi thường chồng. Nhưng anh Long đã quá mệt mỏi.

– Thu à, đàn ông cần lòng tự trọng. Em không hiểu được nỗi nhục khi phải sống trong sự khinh thường của người đầu gối tay ấp.

Tại tòa, chị Thu cố gắng giải thích, cầu xin, thậm chí đổ lỗi cho anh Long không đủ mạnh mẽ để chịu đựng. Nhưng anh chỉ nhìn thẳng vào mắt chị, giọng điềm tĩnh:

– Tôi không yếu đuối, tôi chỉ muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng.

Cuộc hôn nhân kết thúc, anh Long rời khỏi căn nhà chung, bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Anh làm thêm, học thêm để cải thiện thu nhập. Ở một góc khác, chị Thu dần nhận ra sai lầm của mình. Những đồng tiền chị kiếm được không thể bù đắp cho tình yêu, sự gắn kết gia đình đã đánh mất.

Một năm sau, anh Long thành công mở được một công ty nhỏ của riêng mình. Chị Thu vẫn một mình, chị tiếc nuối khi nhận ra rằng có những tổn thương dù lớn thế nào cũng không thể sửa chữa bằng nước mắt.

Câu chuyện của anh Long và chị Thu là một lời nhắc nhở rằng, trong hôn nhân, sự tôn trọng là điều quan trọng nhất. Tiền bạc có thể giúp chúng ta sống sung túc, nhưng tình yêu và lòng tự trọng mới là nền tảng của hạnh phúc thực sự.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/suot-ngay-bi-vo-mia-mai-luong-thap-chong-khong-chiu-duoc-nen-doi-ly-hon-ngay-ra-toa-vo-khoc-het-nuoc-mat-khi-nhan-ra-dieu-nay-d257031.html