Đem cháo vào viện thăm mẹ chồng, cuộc nói chuyện trong phòng bệnh khiến tôi khóc như mưa

Vốn mẹ chồng bị ốm nằm viện, tôi đem cháo vào thăm bà, lúc về quên điện thoại nên vội vàng quay lại lấy. Ai ngờ vừa bước chân đến cửa phòng bệnh, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chị chồng khiến tôi khóc như mưa. Gia đình tôi

Vốn mẹ chồng bị ốm nằm viện, tôi đem cháo vào thăm bà, lúc về quên điện thoại nên vội vàng quay lại lấy. Ai ngờ vừa bước chân đến cửa phòng bệnh, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chị chồng khiến tôi khóc như mưa.

Gia đình tôi sống ở thành phố, điều kiện cũng tốt, ngược lại gia đình chồng điều kiện không tốt lắm. Nhưng tôi vẫn quyết định kết hôn cùng chồng. Ngày cưới mẹ tôi đã khóc lóc rất nhiều, bà lo lắng rằng cưới chồng tôi sẽ vất vả và khổ. Ai ngờ mọi thứ đều trái ngược với suy nghĩ.

Chị chồng rất thẳng thắn, lại thích tôi. Tôi gọi chị dâu thế thôi chứ thực ra chị ấy vẫn kém tôi 2 tuổi. Nhiều người hay nói rằng chị chồng sẽ rất khó tính, người ta có câu: giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Nhưng đó có thể là chị chồng người khác, còn chị chồng nhà tôi rất bênh em dâu. Nếu chẳng may chồng tôi làm gì không đúng với tôi, chị ấy sẽ nói chồng tôi đến nơi.

Bố mẹ chồng tôi chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm làm việc vất vả nhưng không kiếm được nhiều tiền. Điều tôi tôn trọng nhất chính là ông bà lúc nào cũng lo lắng cho các con.

Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi về sống cùng với bố mẹ chồng, cùng chị chồng chưa kết hôn. Thường ngày công việc của tôi rất bận, tôi thường xuyên phải đi sớm về khuya, thành thử ra việc nhà tôi không làm được nhiều. Tất cả mọi việc đều do mẹ chồng với chị chồng đảm nhiệm. Nhiều khi vì ngại với mẹ chồng, nên tôi cố gắng dậy sớm, quét qua các nhà. Nhưng mẹ chồng tôi đều không cho tôi quét còn nói:

“Thôi cứ để đó mẹ, con đã vất vả làm việc cả ngày rồi. Mẹ vẫn còn khỏe, mẹ làm được vèo phát là xong thôi”.

Sau một năm tôi cưới chồng, chị chồng cũng lập gia đình. Anh rể là người ngay trong thôn, lại bằng tuổi chị chồng. Hơn nữa còn là người đàn ông hiền lành, tôi và gia đình chồng ai cũng hài lòng. Lấy chồng gần đúng là tiện lắm, cứ cuối tuần chị chồng đều qua nhà tụ tập ăn uống, không khi gia đình lúc nào cũng vui vẻ.

Rồi một hôm khi vừa mới ăn xong, mẹ chồng tôi bất ngờ bảo rằng đau bụng. Chờ hết một ngày bụng vẫn không có dấu hiệu giảm, gia đình tôi liền đưa em tới bệnh viện để thăm khám. Khi đó tôi mới biết thì ra mẹ chồng bị viêm ruột thừa, và cần phải phẫu thuật gấp. Trong lúc đó anh rể đang đi công tác, chồng và tôi cũng bận việc không vào viện chăm bà được, may mắn vẫn còn chị chồng.

Hai vợ chồng tôi đã bàn nhau rằng sẽ chi trả hoàn toàn viện phí cho mẹ chồng, ngoài ra còn đưa thêm cho mẹ chồng vài triệu để phòng nếu cần chi tiêu gì đó. Dù gì cũng là người một nhà, chúng tôi không thể bỏ mặc được.

Hôm qua cũng là chủ nhật, cuối tuần được nghỉ sớm, tôi vội vàng về nhà nấu một ít cháo để mang vào viện thăm mẹ chồng. Tôi vào bệnh viện là lúc chiều muộn, vào thăm mẹ chồng một lúc rồi đi về nghỉ ngơi mai còn đi làm. Thế rồi khi vừa mới xuống được nửa cầu thang, tôi mới định lấy điện thoại thì không thấy đâu. Trong lòng nghĩ chắc để quên ở phòng bệnh của mẹ chồng, tôi quyết định quay lại lấy chiếc điện thoại. Nhưng vừa bước chân đến cửa phòng, tôi nghe tiếng mẹ chồng nói với chị chồng:

“Em dâu con thật tốt, tuy rằng nó là gái thành phố, từ nhỏ đã sống sung sướng, ấy thế mà về làm dâu nhà mình nó lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Ngày đi làm mệt mỏi vẫn tranh thủ nấu cháo mang vào cho mẹ. Nhà ta kiếp trước chắc là ăn ở tốt lắm nên kiếp này mới có một cô con dâu tốt như vậy. Sau này con hãy đối xử tốt với em nó một chút”.

“Con biết mà, mấy ngày nay tuy không nói nhưng con biết em dâu đã vất vả ngược xuôi vì mẹ nhiều lắm. Ăn thì không ăn, lo kiếm tiền, rồi lo cho mẹ trong này đến nổi em dâu gầy xanh xao. Mẹ yên tâm, con sẽ quan tâm đến em dâu nhiều hơn”.

Đứng ở cửa phòng, tôi bật khóc nức nở khi nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chị dâu. Không ngờ hai người yêu thương và xem tôi như con ruột trong nhà như vậy. Vì tôi là gái thành phố nên có nhiều việc thực ra tôi chưa làm tốt cho lắm.

Kể từ khi cưới chồng về, tôi chưa nấu được một bữa ăn nào đàng hoàng cho nhà chồng. Đến rửa bát cũng đếm trên đầu ngón tay. Ấy mà mẹ chồng chưa bao giờ trách móc, hay than phiền với tôi một lời, nghĩ đến thôi là tôi thấy mừng vì mình may mắn.

Sao tôi thấy nhiều chị em than rằng lấy chồng khổ lắm, nào là mẹ chồng khó tính, chèn ép đủ đường. Còn tôi thì có một mẹ chồng yêu thương dâu hết lòng đây. Tuy rằng nhà chồng có hơi nghèo chút thôi nhưng lại nhiều tình cảm. Chính vì nhà chồng như vậy nên tôi luôn tự dặn lòng mình rằng phải đối xử tử tế, chân thành với nhà chồng. Chỉ khi phận con dâu mình đối xử với nhà chồng thật lòng thì người ta cũng sẽ đối đãi với mình tốt lại.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X