Có lẽ chính vì sự tử tế và thương tôi chân thành nên tôi đã đồng ý kết hôn cùng anh. Tuy rằng công việc có mức lương thu nhập ổn định, kiếm được tiền hơn vợ nhưng anh chưa bao giờ coi thường tôi. Đi làm về anh còn giúp tôi làm nhiều công việc nhà.
Cưới nhau được một năm, hai bên ông bà và họ hàng đều hỏi sao chưa có con. Bên ngoài tôi vẫn tỏ ra thoải mái, cứ kiếm đại lý do là chúng tôi đang kế hoạch. Nhưng bên trong tôi cũng thắc mắc.
Ảnh minh họa internet:
Kể từ khi cưới tôi vẫn luôn thả để mong muốn có con, hết một năm cũng chẳng thấy dấu hiệu gì. Đến năm thứ hai, tôi dần trở nên lo lắng. Nhiều lần hối thúc chồng đưa đi khám xem sao thì chồng tôi bảo:
“Em sốt ruột làm gì, vợ chồng mình đều khỏe cả cần gì phải đi khám. Con là do ông trời cho, ông trời cho lúc nào biết lúc ấy”
Với tôi thì việc sinh con thật sự cũng chưa cần thiết, tôi vẫn muốn trải qua giai đoạn chỉ có hai vợ chồng son. Có con rồi chắc sẽ vất vả và bận bịu hơn, có khi chẳng còn thời gian cho nhau. Bản thân cũng chẳng có dấu hiệu gì bất thường, vợ chồng vẫn khỏe mạnh cả nên tôi cũng không để ý nữa.
Cho đến sau đó có một lần công ty có tổ chức tiệc, lần này do chồng bận nên chỉ có mình tôi tham gia. Lần đó, chơi trò chơi với đồng nghiệp chẳng may bị thua, tôi phải uống nhiều rượu và say bí tỉ chẳng biết gì. Khi mở mắt dậy thấy bên cạnh là sếp phòng, tôi hoang mang tột độ.
Chúng tôi đã trấn an nhau rằng đây chỉ là ngoài ý muốn, tốt nhất là nên giữ bí mật. Rõ ràng tôi nhớ là mình đã uống thuốc tránh thai ngay sau đó. Chẳng hiểu thế nào mà mình vẫn có thai được. Tôi cũng chẳng rõ là con của chồng hay là sếp nữa.
Giai đoạn tôi mang thai, chồng tôi rất quan tâm và lo lắng. Mọi việc trong nhà anh đều giành làm, sợ tôi làm việc mệt nhọc. Mỗi lần đi khám cũng sẽ có anh bên cạnh, chăm lo từng chút một. Anh còn hay tựa đầu vào bụng thì thầm:
“Mang thai mẹ rất mệt, con trai phải thương mẹ nhé. Bố sẽ yêu thương và bảo vệ hai mẹ con”
Anh còn hay thắc mắc không biết đứa con sẽ giống bố hay giống mẹ nữa.
Thấy chồng thương tôi, tôi càng thấy cắn dứt, càng lo sợ không biết lỡ sau này đứa bé không phải con anh thì sẽ như thế nào.
Đến ngày sinh con, giây phút bác sĩ cho tôi nhìn mặt đứa bé. Tôi đã thật sự sốc, dù biết trước sự thật nhưng vẫn chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc. Nhìn bên ngoài đứa bé chẳng có giống chồng tôi chút nào.
Tôi sợ rằng một ngày nào đó anh mà phát hiện ra thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi mất. Nhiều lần định nói với anh sự thật ấy nhưng thấy anh thương yêu con, tôi lại không đành lòng. Mãi cho đến tận con được đầy tháng, tôi không chần chừ nữa mà thú nhận:
“Anh à, thật ra em có một điều giấu anh bấy lâu nay. Anh có thể tha thứ cho em không”
Chồng tôi nghe vợ nói liền sững người. Tôi nói tiếp:
“Đứa bé này không phải là con của anh. Em cũng không phản bội anh, nó chỉ là một tai nạn vào cái ngày em đi tiệc với công ty. Tất cả là do em đã quá chén vào ngày hôm đó. Khi em biết thì thai đã quá 3 tháng nên em quyết định sinh con ra”
Vừa nói, tôi vừa dè chừng, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cảnh anh tức giận. Đâu ngờ, anh lại bình tĩnh mà nói:
“Cuối cùng em cũng thú nhận với anh rồi. Anh biết đứa bé không phải là con anh từ khi em mới mang thai rồi. Chuyện này chỉ có hai vợ chồng mình biết thôi, đặc biệt không được cho người thứ ba biết được chứ”
Tôi ngạc nhiên hỏi chồng:
“Anh biết rồi sao không đuổi em đi ngay khi mới mang thai mà còn yêu thương em”
Lần đầu tiên tôi thấy chồng khóc lóc:
“Hai vợ chồng chúng ta đều dối lừa nhau. Anh cũng có một chuyện giấu em lâu nay. Chính là cũng không thể có con được. Chúng ta hãy cứ cất giữ bí mật này, nuôi đứa bé này lớn lên được không. Đừng nói với ai cả”
Nghe anh nói, tôi trở nên rối bời. Chẳng biết bây giờ tôi nên làm sao nữa. Tôi có nên chôn vùi bí mật này cùng anh không đây.
(Ảnh minh họa internet)