Vợ mất là cú sốc không chỉ cho tôi mà còn cho các con nhỏ. Từ cái ngày định mệnh ấy, đêm nào hai đứa con cũng khóc vì nhớ mẹ. Tôi cũng chẳng ngủ được vì cứ nhắm mắt, bóng dáng vợ lại xuất hiện.
Tính ra tôi và vợ cưới nhau cũng được 10 năm, lúc bé đầu lên tiểu học, chúng tôi mới quyết định sinh thêm một bé nữa. Để con gái có chị có em chơi cùng. Bé thứ hai giờ cũng mới được 24 tháng.
Ảnh minh họa internet
Cuộc sống gia đình không giàu cũng chẳng khó khăn, tôi hàng ngày vẫn đi làm ở xưởng với anh họ. Vợ tôi thì làm việc trong khu công nghiệp. Mãi tới khi sinh bé thứ hai, không có ai trông nên cô ấy phải ở nhà luôn. Vợ tôi còn bảo:
“Chờ con đi trẻ được, em sẽ lấy quần áo về bán chứ không đi làm thuê nữa”
Tôi hoàn toàn ủng hộ với quyết định của vợ mình. Miễn sao có thể kiếm đồng ra đồng vào nuôi con là được. Thế mà công việc này vất vả chứ chẳng đùa, vợ tôi phải tất bật mọi việc. Trời nắng như lửa đốt cũng phải đi lấy hàng cách 30km, về còn thỉnh thoảng đi gửi hàng cho khách. Tuy là thế nhưng chưa thấy vợ tôi than vãn một câu. Cô ấy rất hào hứng và vui vẻ.
Thời gian đầu, có ngày còn chẳng có một khách nào mua. Nhưng dần dần về sau, qua mối quan hệ, khách tới mua nhiều hơn. Ngày nào mà bán được nhiều, vợ tôi khoe với tôi trong sự vui sướng. Vì kiếm được tiền nên vợ tôi càng say sưa làm việc hơn, những ngày trời mưa vẫn lặn lội đi lấy hàng. Nhiều khi tôi bảo:
“Nay mưa lớn lắm, em nghỉ một hôm rồi mai đi lấy hàng cũng có sao đâu”
Vợ tôi quả quyết:
“Thôi nhiều người dặn lấy mấy mẫu đó rồi, em phải tranh thủ đến sớm không người khác lấy mất”
Thế rồi vợ tôi vội vàng lao xe vào trong màn mưa. Trời mỗi lúc một nặng hạt, hai đứa con cũng buồn ngủ nên tôi vào nhà cho hai bé ngủ. Được một lúc, tôi giật mình tỉnh dậy, cầm chiếc điện thoại thấy đã trưa quá mà vợ tôi chưa về. Đang định ra bên ngoài cửa xem sao thì điện thoại rung chuông.
Cầm máy lên tôi thấy số quen thuộc của vợ, đầu bên kia điện thoại lại không phải tiếng của vợ mà là tiếng của người nào đó. Họ gọi nói với tôi rằng vợ tôi bị xe ngã xe, đang nằm ở đường Tư.
Lúc đó tôi rối lắm, vừa lo, vừa sợ, nhanh chóng gửi con nhờ hàng xóm trông giúp. Phi xe đến nơi, tôi chỉ thấy vợ tôi nằm bất động bên cạnh chiếc xe đã méo mó vỡ nát. Những bịch quần áo bị văng khắp nơi. Có người nói vì trời mưa nặng hạt, không thấy rõ đường nên vợ tôi bị xe đụng trúng.
Gác lại sự mất mát tôi cố gắng bình tĩnh lo mai táng cho vợ. Hai đứa con vẫn chẳng hiểu chuyện gì, mãi không thấy mẹ về thì khóc lóc. Xót xa nhất là nhìn hai đứa con, đứa lớn ôm đứa nhỏ bảo:
“Em ngoan rồi chị gọi mẹ về, mẹ chỉ đi ra ngoài một chút thôi nhé”
Những ngày tháng sau đó chỉ còn ba bố con nương tựa vào nhau. Con khóc sẽ chẳng có mẹ dỗ dành. Có lần, đã nửa đêm, tưởng các con đã ngủ say, chẳng biết thế nào con gái lớn tỉnh dậy khóc bảo nhớ mẹ. Còn bé nhỏ 24 tháng thì nhìn vào di ảnh của vợ cười rồi bập bỏm: “A, mẹ về rồi kìa”
Tôi nhìn mà chua xót, thương các con chỉ biết ôm chúng vào lòng vỗ về:
“Mẹ đi làm xa rồi, không về đâu, chỉ có bố thôi”
Tôi muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc được. Cho dù có thế nào tôi cũng phải vực dậy để chăm sóc và nuôi nấng các con thay phần mẹ chúng.
Ảnh minh họa internet