Anh em ruột vì 2m2 mà không nhìn mặt nhau, giỗ bố giỗ mẹ nhà ai người nấy cúng.

Ngày trước khi nghe chuyện anh em ruột thịt vì chuyện đất cát mà xâu xé lẫn nhau. Tôi nghĩ chắc chỉ có trên phim. Thế nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra trong chính gia đình mình. Nhà tôi có hai anh em, bố tôi mất cách đây hơn chục năm nên hiện

Ngày trước khi nghe chuyện anh em ruột thịt vì chuyện đất cát mà xâu xé lẫn nhau. Tôi nghĩ chắc chỉ có trên phim. Thế nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra trong chính gia đình mình.

Nhà tôi có hai anh em, bố tôi mất cách đây hơn chục năm nên hiện tại chỉ còn mỗi mẹ già. Hai anh em tôi đều đã con cái đuề huề. Anh tôi sống cùng với mẹ. Còn vợ chồng tôi đang thuê trọ cách nhà gần 20 cây số cho tiện đi làm công ty. Từ trước đến nay, hai anh em tôi chưa từng xảy ra bất kì xích mích hay xô xát gì.

Cách 3 năm thì mẹ tôi ốm nặng một trận thập tử nhất sinh. May sao các cụ phù hộ nên tai qua nạn khỏi được một kiếp. Thế nhưng từ đó, sức khỏe của mẹ cũng suy sụp đi nhiều. Thấy vậy, mẹ có gọi hai em tôi lại để bàn việc chia đất cát.

Anh cả đang sống cùng mẹ nên sẽ được hưởng phần nhà đang ở. Còn tôi được mảnh vườn sát bên. Mẹ viết sẵn di chúc, lúc nào mẹ mất thì hai anh em cứ thế mà làm. Vì mẹ vẫn còn sống thêm cả điều kiện kinh tế chưa cho phép nên vợ chồng tôi vẫn cứ để mảnh đất đó mà không làm sổ đỏ. Hai vợ chồng dự tính 1-2 năm nữa thằng lớn vào cấp 2 thì sẽ cố cất cái nhà, cho con cái có không gian riêng tư. Để không phải chịu cảnh đi ở trọ chật chội cùng bố mẹ nữa.

Sau nhiều năm tích cóp hai vợ chồng tôi cũng để ra được một khoản. Đầu năm ngoái chúng tôi quyết định dựng căn nhà trên mảnh đất mà mẹ cho. Lúc tôi gọi địa chính vào đo đạc, thì người ta nói nhà tôi thiếu 2m2 vuông đất. Anh trai tôi đã cho vào sổ đỏ cách đây hơn 1 năm rồi.

Biết chuyện, vợ chồng tôi có sang nói lại với anh trai thì anh nói thế này:

“Bao năm nay mẹ ở với vợ chồng tôi cô chú chăm được ngày nào. Giờ có 2m2 đất còn đòi hỏi rạch ròi”.

Quá vô lý, dù không ở cùng mẹ nhưng tôi đóng góp với anh không thiếu một đồng để phụ chăm mẹ. Cuối tuần rảnh rỗi hai vợ chồng tôi cũng tranh thủ về nhà để đỡ đần thay vợ chồng anh. Mà giờ anh cả lại giở giọng như vậy.

Kể mà miếng đất vuông vức thì tôi cũng chín bỏ làm mười. Nhưng đằng này anh trai tôi cắt ngang mảnh đất nhà tôi. Nếu xây nhà lên thì sẽ bị lẹm đi trông rất xấu. Cả đời mới làm được cái nhà, mà giờ như vậy thì tôi không chấp nhận được. Mà còn vợ tôi nữa, tôi biết nói với cô ấy làm sao.

Chính vì lời ra tiếng vào mà anh em tôi bất hòa. Tôi về nhà thăm mẹ anh cũng không thèm tiếp. Hôm đấy tôi có dọn dẹp khu vườn sang phần đất kia thì anh hăm dọa đủ điều:

“Mày mà động đến chỗ đất đó thì đừng có nhìn mặt tao. Đến lúc đấy đừng hỏi vì sao tao ác”.

Vì chuyện này mà mẹ tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó đến nay, hai anh em không thèm nhìn mặt nhau. Tôi cũng đành tạm hoãn việc xây nhà xây cửa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa là giỗ đầu của mẹ tôi. Tôi cũng muốn sang nói chuyện với anh trai để làm chung giỗ cho mẹ. Chuyện đất cát coi như vợ chồng tôi chịu thiệt vậy. Thế nhưng vừa bước chân vào đến cổng, anh tôi đã cầm gậy đuổi thẳng cổ:

“Mày cút ngay ra khỏi đất nhà tao”.

Không chịu được sự hống hách của anh trai nên tôi cũng to tiếng lại. Thấy vậy anh xông vào đánh cho tôi một trận. Hai anh em ruột vì 2m2 đất mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán khiến làng xóm chê cười. Nếu bố mẹ tôi còn sống chắc không biết giấu mặt vào đâu.

Vậy là giỗ đầu của mẹ, tôi không được về nhà để hương hỏa. Anh làm mấy mâm cơm mời họ hàng cũng không đến lượt tôi. Tôi đành phải làm mâm cơm nhỏ, khấn nôm ở mảnh đất bên cạnh.

Đúng là đời không biết đâu chữ ngờ. Người anh tôi tôn trọng suốt mấy chục năm nay lại vì 2m2 đất mà không nhìn mặt em. Người thân, còn bạc hơn cả người dưng nước lã.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X