Em vừa hủy bỏ đám cưới rồi đưa bố về quê các chị ạ, tuy buồn một ít nhưng không hối hận vì quyết định của mình.
Trước kia nhà em ở quê nghèo lắm. Nghe ông bà nội kể lại hồi còn nhỏ bố bị bệnh rồi từ đó một bên mắt của ông bị mù hẳn.
Bên kia còn nhìn thấy rất hạn hẹp, giờ tuổi già sức yếu cũng mờ lòa đi. Đã vậy bố em còn bị gù lưng, người lúc nào cũng phải khom khom trông khổ lắm.
Hồi trước mẹ phải đi làm thuê làm mướn rồi chạy chợ nuôi cả gia đình, thuốc thang cho bố. Nhưng em học lớp 10 thì mẹ bị tai nạn mất, chỉ còn hai bố con nương tựa vào nhau.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhiều lúc thấy bố vất vả, em định bỏ học đi làm nhưng mắt ông đỏ hoe bảo:
“Đời bố đã không được may mắn rồi, con phải học hành thật giỏi sau này đỡ khổ”.
“Nhưng bố như này con không có tâm trí học nữa”.
“Nếu con thương bố thì phải học tiếp, dù khổ mấy bố cũng nuôi được”.
Từng lời của bố in sâu mãi vào trong tâm trí em đến giờ. Cũng chính vì thế mà cố gắng sách vở, ôn luyện rồi đỗ vào đại học.
Bố dù bệnh nhưng vẫn cố gắng làm lụng, chăn con lợn, con gà quanh nhà. Anh em làng xóm cũng giúp nhiều nên bố trồng được vườn cây ăn trái khá rộng, nhờ vậy mà có tiền nuôi con gái ăn học.
Em học Luật ra, xin được vào làm trong một công ty tư nhân, thu nhập cũng ổn. Buồn mỗi cái là càng ngày mắt bố càng mờ đi và gần như là không thấy gì nữa. Mỗi lần được nghỉ em đều tranh thủ về quê cho ông vui.
Cách đây hơn 2 năm em cũng yêu đương, đến khi gặp được người khá hợp thì quyết định cưới. Gia đình anh ở thành phố, buôn bán đồ nội thất nên có điều kiện lắm. Nhà chồng cũng về quê em để làm lễ dạm ngõ và ăn hỏi rồi.
Vậy nhưng mẹ chồng có vẻ không vui lắm, bà cứ chê xa rồi ái ngại vì thấy thông gia ốm yếu lại còn mù lòa nữa.
Lấy chồng giàu, đám cưới xa hoa nhưng những vị khách đặc biệt trong đám cưới làm tôi ám ảnh – Làm vợ
Hôm cưới, bố em nhờ các bác, các chú thím, họ hàng đến làm cỗ mời khách trên quê. Rồi hôm sau nhà trai lên rước dâu, bố cùng đoàn nhà gái xuống dưới này dự hôn lễ của con gái luôn.
Lúc đầu thì vẫn thấy dực định lễ cưới có bố mẹ hai bên cô dâu chú rể lên làm lễ thành hôn, trao quà. Vậy nhưng đến lúc Mc giới thiệu thì chỉ có bố mẹ chồng và bà nội anh đi vào. Mãi không thấy bố, em mới hỏi chồng:
“Sao không thấy bố em đâu nhỉ?”
Anh trả lời tỉnh bơ:
“Bà nội với bố mẹ bảo ông bị tàn tật thế đừng cho lên đây xấu đội hình”.
Lúc đó em giận lắm nhưng cố nhịn, quay sang hỏi mẹ chồng:
“Có phải như thế không ạ?”.
Bà ấy bảo luôn:
Nhà trai cấm thông gia mù lên trao quà cưới, em hủy hôn: Chồng không thiếu, bố chỉ có 1
“Không thế thì sao! Ông thông gia vừa gù vừa mù, lên đây để khách khứa người ta cười cho à. Ông ấy cũng đồng ý ngồi ngoài kia rồi, tí nữa ăn xong bảo bên đằng gái đưa về sớm sớm tí”.
Em giận run cả người, liền tháo luôn khăn voan với găng tay vứt xuống trước mặt họ rồi chạy xuống tìm bố. Lúc đó mọi người chắc chưa hiểu nên cứ xôn xao cả lên.
Ra ngoài em thấy bố với các chú thím đằng gái đang ngồi đấy. Em tủi thân quá liền ôm ông khóc nức nở:
“Bố ơi, con không cần lấy chồng nữa, mình về quê thôi”.
Khi ấy bố với mọi người cứ xúm vào động viên em bình tĩnh lại. Chồng với nhà chồng cũng chạy ra, em nói thẳng với anh ấy trước mặt mọi người luôn:
Ông chồng “lớn gan” trốn nhà đi làm đám cưới với “vợ mới”
“Anh muốn lấy tôi nhưng cả nhà anh khinh bố tôi tàn tật, vậy thì không cưới xin gì nữa hết”.
Rồi em cầm tay bố dắt ra khỏi chỗ tiệc cưới đó, cả đoàn nhà gái lên xe về quê. Ai cũng thương 2 bố con, các thím còn sụt sịt khóc. Nhưng em cố gắng động viên ngược lại mọi người:
“Nhà họ không tôn trọng đằng gái con bỏ sớm có khi lại là may đấy. Con lấy đâu chẳng được chồng, nhưng bố chỉ có 1 thôi”.
Ai cũng ngậm ngùi, nhưng em thấy mình đã có một quyết định thật sáng suốt, buồn chút nhưng không có gì phải hối hận.