Bàn cho cháu đi lớp, tôi bị con dâu nói: “Bà nội làm gì không trông cháu mà phải đi gửi trẻ?”

“Trẻ nuôi con, già chăm cháu”, có lẽ người làm ông bà nào cũng có tư tưởng như vậy. Nhưng tôi thì khác! Ngay từ đâu, tôi đã nói rõ với con dâu rằng “Mẹ chỉ đỡ phần nào thôi chứ không trông cháu được”, ấy vậy mà khi tôi vừa mới bàn cho cháu

“Trẻ nuôi con, già chăm cháu”, có lẽ người làm ông bà nào cũng có tư tưởng như vậy. Nhưng tôi thì khác! Ngay từ đâu, tôi đã nói rõ với con dâu rằng “Mẹ chỉ đỡ phần nào thôi chứ không trông cháu được”, ấy vậy mà khi tôi vừa mới bàn cho cháu trai 2 tuổi đi lớp, con dâu đã lập tức bóng gió.

Vợ chồng tôi chỉ có mỗi một đứa con trai, sau này nó cưới vợ, vợ nó cũng sinh cho chúng tôi một đứa cháu đích tôn. Vợ chồng con trai con dâu đều là dân văn phòng , lương lậu chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và nuôi con. Vợ chồng tôi cũng đều có lương hưu nên chưa bao giờ đặt nặng vấn đề con cháu phải báo hiếu thế nào.

Ảnh minh họa internet

Không những thế, vợ chồng tôi có mảnh đất không dùng đến nên bàn nhau bán đi, lấy tiền cho con trai mua nhà, vợ chồng con cái nó ra ở riêng cho thoải mái. Là mẹ chồng nên tôi hiểu, chẳng con dâu nào thích sống chung với mẹ chồng cả.

Đợt con dâu mới mang bầu, tôi chăm sóc từng li từng tí. Đẻ xong, 3 tháng 10 ngày ở cữ của con dâu cũng do một tay tôi phụ trách. Cháu trai cũng là do vợ chồng tôi chăm đến năm 2 tuổi.

Lúc này, tôi bàn với vợ chồng con trai cho cháu đi lớp. Khi ấy, ăn uống ngủ nghỉ cả ngày của thằng bé sẽ do trường lo, bố mẹ đi làm về chỉ việc đón. Mà hôm nào vợ chồng nó bận thì vợ chồng tôi sẽ đi đón cháu giúp.

Con trai tôi nghe vậy thì chưa nói gì, nhưng con dâu đã lên tiếng phản đối.

“Con nghĩ thằng Ken vẫn chưa đến tuổi đi lớp đâu mẹ ạ. Hay mẹ cứ trông cháu một thời gian nữa rồi vợ chồng con tính. Bố mẹ trông cháu vợ chồng con vẫn yên tâm hơn”

Tôi đương nhiên không đồng ý, liền nói.

“Nếu vậy thì hai đứa sắp xếp công việc mà chăm con. Bố con dạo này hay họp hành tổ dân phố bận rộn, mẹ thì chỉ trông hộ đến từng ấy thôi, từ nay về sau con của hai đứa thì hai đứa phải có trách nhiệm.”

Nghe tôi nói rõ quan điểm, con dâu lại đột nhiên nói bóng gió.

“Con cũng có thấy mẹ bận bịu gì đâu, cũng chỉ là lâu lâu hẹn mấy bà bạn đi du lịch, mà lại không có thời gian trông cháu. Nói thằng Ken là con của bọn con không sai, nhưng nó cũng là cháu của ông bà mà. ”

Cả nhà đều chết lặng trước câu nói của con dâu. Tôi sau vài giây trấn tĩnh cũng quyết định rõ ràng với vợ chồng nó.

“Mẹ chỉ nói thêm lần này nữa thôi, các con nghe hiểu hay không thì tùy. Nuôi con khôn lớn thành người là trách nhiệm của bố mẹ, chứ không phải của ông bà. Ông bà giúp được bao nhiêu thì biết ơn bấy nhiêu, không giúp được các con cũng không có quyền trách cứ.”

Thấy tôi có vẻ giận, con dâu liền xị mặt xuống, trong khi con trai bối rối xin lỗi bố mẹ.

“Là vợ con suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới ăn nói như vậy. Bố mẹ cho bọn con xin lỗi! Bọn con sẽ sắp xếp công việc để còn dành thời gian chăm bé Ken, bố mẹ không cần lo gì đâu. Từ giờ, bố mẹ chỉ cần lo an hưởng tuổi già là đủ rồi, phải không em?!”

Con trai huých tay con dâu. Con dâu dường như cũng nhận ra lỗi lầm của mình, bèn lí nhí nói xin lỗi bố mẹ chồng.

Ảnh minh họa internet

Chia sẻ bài viết:
X