Ngày xưa chọn vợ bừa để cưới, giờ tôi hối hận gia đình mãi không khá hơn được

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, vợ đẹp thì cũng chỉ để ngắm, đẹp mà cù lần, đã không giúp gì được cho chồng mà còn khiến chồng thêm nặng gánh thì đẹp để làm gì. Chỉ tiếc là tôi nhận ra điều ấy quá muộn, khi sự nghiệp trong tay chẳng có gì,

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, vợ đẹp thì cũng chỉ để ngắm, đẹp mà cù lần, đã không giúp gì được cho chồng mà còn khiến chồng thêm nặng gánh thì đẹp để làm gì. Chỉ tiếc là tôi nhận ra điều ấy quá muộn, khi sự nghiệp trong tay chẳng có gì, tôi mới ân hận vì ngày xưa cưới vợ chỉ cần nhìn ngoại hình mà không nhìn gia cảnh.

Vợ tôi trước kia là hoa khôi của trường, vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng khiến bao chàng say như điếu đổ. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi khi ấy ngoại hình tàng tàng, nên muốn tìm một cô bạn gái xinh đẹp một chút để còn có dịp vênh mặt với bạn bè.

Ảnh minh họa internet

Thế là tôi lao đầu cắm cổ tán tỉnh cô ấy. Một thời gian sau thì chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Từ khi tán đổ được hoa khôi của trường, tôi đi đâu cũng lấy làm hãnh diện. Yêu đương độ dăm tháng là tôi đòi cưới vì không muốn đêm dài lắm mộng, khi xung quanh em vẫn còn rất nhiều đàn ông theo đuổi.

Cưới được vợ xinh, tôi càng thêm hãnh diện với hàng xóm láng giềng. Hơn nữa, vợ tôi còn hiền lành ngoan ngoãn nên ai cũng quý, đi đâu gặp tôi cũng khen thằng này khéo chọn vợ được cả người cả nết.

Tuy nhiên, cưới nhau về, sống với nhau càng lâu tôi mới hiểu đời không như là mơ, và cái đẹp cũng chỉ để ngắm, mà ngắm mãi cũng có ngày đâm chán. Vợ tôi đẹp thì đẹp thật, nhưng cô ấy cù lần, không được khôn khéo như vợ người ta, nên cũng chẳng giúp được gì cho chồng trên con đường sự nghiệp.

Cô ấy ra trường làm nhân viên văn phòng, lương tháng không bao giờ vượt quá con số 8 triệu. Thời gian đầu, chỉ có vợ chồng son nên cuộc sống còn dễ thở. Nhưng hai năm sau, cô ấy sinh liền một lúc hai đứa khiến kinh tế gia đình càng trở nên khó khăn, và tất cả đều nhè lưng tôi ra mà đè. Bây giờ, cứ mỗi lần cô ấy chìa tay ra xin tiền, tôi lại chẳng còn ấy cô ấy xinh đẹp như ngày xưa nữa, mà chỉ thấy ngán ngẩm và khó chịu.

“Anh ơi, cho em tiền mua bỉm cho con.”

“Anh ơi, sữa con hết rồi, anh đưa tiền em nhé!”

“Anh ơi, em thấy trán con hơi hâm hấp, hay mai mình đưa con đi bệnh viện khám xem sao?!”

Cứ thế lâu dần, tôi trở nên nhạy cảm mỗi lần vợ mở miệng gọi “anh ơi”, bởi tôi biết vế sau kiểu gì cũng sẽ là tiền. Tôi đâm cáu bẳn, thậm chí có đôi ba lần động tay động chân với cô ấy chỉ để giải tỏa sự bức bối trong lòng.

Hôm đó, sau khi tan làm tôi hẹn mấy thằng bạn cũ đi nhậu vì không muốn về nhà lại nhìn thấy mặt vợ. Và tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe bọn nó kể về công việc phất lên như diều gặp gió.

Tôi tò mò hỏi bí quyết, thì bọn nó nói chỉ gói gọn trong một chữ “vợ”.

“Tao nói mày nghe, nhà mình nghèo rồi nên phải chọn nhà vợ giàu giàu một chút thì mới có cơ hội để phất lên, mặc dù con vợ tao ngày trước xấu còn thua ma chê quỷ hơn. Nhưng không sao, miễn nhà nó giàu là được.”

“Đúng rồi đấy! Vợ đẹp thì để làm gì, đẹp có mài ra mà ăn được đâu. Quan trọng là nhà vợ phải giàu, hoặc không thì vợ cũng phải giỏi để còn san sẻ gánh nặng gia đình với mình.”

Nghe bọn nó nói, tôi mới biết ngày xưa mình ngu cỡ nào. Nhìn tình cảnh của tôi bây giờ, tôi lại càng hối hận hơn. Giá như ngày đó tôi không ham vợ đẹp, mà tìm cô nào nhà có của ăn của để, hoặc có bố mẹ làm ông nọ bà kia một chút thì có phải cuộc đời tôi đã khác rồi không?!

Ảnh minh họa internet

Chia sẻ bài viết:
X