Mẹ ruột giả nghèo suốt 10 năm để thử lòng con gái, đến khi con sắp cưới không cho mẹ đứng trên sân khấu

Suốt 10 năm qua, bà Mai – một người phụ nữ tần tảo, sống trong căn nhà đơn sơ ở vùng quê – luôn xuất hiện trong cuộc sống con gái mình với bộ quần áo giản dị, chiếc xe đạp cũ kỹ và giọng nói nhẹ nhàng, nhẫn nhịn.

Ai cũng nghĩ bà là một người mẹ nghèo khó, sống nhờ vài đồng trợ cấp và sự thương tình của hàng xóm. Nhưng ít ai biết rằng, sau vẻ ngoài lam lũ đó là một người phụ nữ có học thức, giàu nghị lực, thành công trong thầm lặng – và sở hữu một khối tài sản khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Bà Mai khởi nghiệp từ một sạp hàng nhỏ ngoài chợ huyện, rồi từng bước mở rộng thành cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Nhờ khả năng nhìn xa trông rộng, bà đầu tư vào đất đai từ thời giá còn rẻ bèo. Chỉ sau hơn một thập kỷ, bà đã sở hữu hơn 15 lô đất tại các vị trí đắc địa, ba căn nhà cho thuê tại thành phố, và góp vốn kinh doanh với một chuỗi siêu thị mini đang phát triển nhanh chóng. Tổng giá trị tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng bà vẫn sống khiêm nhường, chọn ẩn mình để nuôi dưỡng con gái bằng cả tấm lòng – chứ không phải bằng vật chất phô trương.

 

Khi Linh còn bé, bà Mai thật sự từng sống trong cảnh cơ cực. Nhưng bằng ý chí, sự kiên cường và đầu óc nhạy bén, bà từng bước vươn lên. Dù đã thành công, bà vẫn nói với con rằng mình còn nghèo, chỉ đủ lo cho con học hành tử tế. Bà âm thầm chuyển tiền học phí, sinh hoạt phí hàng tháng, đứng tên mua căn hộ cho Linh sống trên thành phố – tất cả chỉ mong con gái được sống đủ đầy mà không bị vướng bận quá khứ nghèo khổ.

Linh lớn lên học giỏi, có công việc tốt, nhưng ngày càng xa cách mẹ. Cô chưa từng dẫn mẹ đi ăn ở nơi sang trọng, chưa khoe mẹ với bạn bè, thậm chí đôi lần còn ngại ngùng khi mẹ xuất hiện trong bộ đồ quê mùa.

Gần đến ngày cưới, bà Mai ngỏ ý muốn được dắt tay con lên sân khấu – như bao người mẹ khác. Nhưng Linh chần chừ:

– Mẹ ăn mặc vậy… con sợ người ta dị nghị…

Bà Mai cười hiền:

– Vậy để mẹ lo. Mẹ chỉ muốn được dắt con một đoạn, rồi mẹ sẽ về.

Đến ngày cưới, khi MC mời đại diện nhà gái lên sân khấu, Linh còn đang ngập ngừng thì bất ngờ, một người phụ nữ mặc váy sang trọng bước lên, dáng đi từ tốn, ánh mắt rạng rỡ nhưng không giấu nổi xúc động. Trên cổ bà là chuỗi ngọc trai tinh tế, đôi giày hiệu, mọi thứ đều toát lên sự đẳng cấp và thanh lịch. Cả khán phòng im phăng phắc khi bà cất tiếng:

– Tôi là mẹ ruột của cô dâu.

Linh chết lặng. Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau giữa ánh đèn sân khấu.

– Suốt 10 năm qua, tôi sống trong vai một người mẹ nghèo, không phải để thử con, mà vì tôi muốn biết con có giữ được tình người khi đời đổi thay. Nhưng hôm nay tôi không trách con. Tôi chỉ muốn dắt con một đoạn đường cuối cùng, để con bước vào một cuộc sống mới, với tất cả yêu thương mẹ dành cho con.

Bà quay sang chú rể, mỉm cười:

– Mẹ hy vọng con sẽ thay mẹ chăm sóc Linh thật tốt. Và nếu sau này hai đứa gặp khó khăn, căn hộ con đang ở, hay ba cửa hàng tiện lợi đứng tên mẹ – cũng là của hai đứa. Mẹ đã chuẩn bị hết rồi.

Không ai ngờ, giữa tiếng vỗ tay rào rào, Linh bỗng chạy đến, ôm chầm lấy mẹ, bật khóc nức nở:

– Mẹ ơi, con xin lỗi… Con sai rồi. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Mẹ đừng đi…

Cả hội trường xúc động. Những giọt nước mắt rơi xuống không còn là của hổ thẹn, mà là của yêu thương vỡ òa. Hôm ấy, bà Mai không chỉ dắt con lên sân khấu mà còn dắt con trở về với cội nguồn tình mẫu tử thiêng liêng, không gì có thể thay thế.

Và trong ánh đèn lung linh, giữa tiếng nhạc du dương, đám cưới ấy không chỉ là ngày thành hôn – mà còn là ngày mẹ con đoàn tụ, hàn gắn, và bắt đầu lại – bằng tất cả sự chân thành, vị tha và tình yêu không điều kiện của một người mẹ từng giấu cả thế giới để vun đắp cho hạnh phúc của con mình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-ruot-gia-ngheo-suot-10-nam-de-thu-long-con-gai-den-khi-con-sap-cuoi-khong-cho-me-dung-tren-san-khau-d286267.html