Theo dõi diễn đàn một thời gian, kể từ lúc nghỉ làm ở nhà tránh dịch. Tôi thấy nhiều bài chia sẻ đánh đúng tâm lý các chị em ghê. Nhiều nhất là các bài than về mẹ chồng coi con dâu như con ghẻ, rồi bị nhà chồng coi thường, dẫn đến không có tiếng nói.
Nhìn lại mới thấy trái ngược tôi, không hiểu sao các chị em trong trường hợp thế vẫn chịu được. Tính tôi chẳng thể nào chịu được cảnh phải hầu hạ một ai cả, huống hồ nhà chồng.
Ngay sau khi cưới chồng xong, tôi bảo chồng ra ở riêng luôn. Cho dù là phải mượn đi nữa, may là vợ chồng tôi cũng có một chút tiền vốn. Có lẽ vì bắt chồng ra ở riêng, không ở chung nên nhà chồng tôi ghét tôi lắm. Tôi biết mọi người nên nhà chồng hay nói xấu nhưng tôi mặc kệ, xem như không biết.
Ảnh minh họa internet.
Được cái không ở chung, không đụng chạm nhau nhiều, không nhờ vả gì nên không xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã. Mỗi khi nhà chồng có việc gì tôi cũng đều làm tròn bổn phận con dâu. Nên cho dù có ghét cũng không làm gì được.
Chồng tôi thường hay bảo:
“Cưới chồng về trách nhiệm của con dâu là phải làm việc nhà, phục vụ nhà chồng. Ai có việc gì cũng phải giúp đỡ, có mặt”
Tôi chẳng quan tâm, phản bác ngay:
“Làm thế để được gì?”
Chồng tôi cười nói:
“Thì mọi người mới yêu mến, cứ xem như lấy lòng mọi người. Càng tốt chứ sao, ai cũng khen ngay”
Tôi bảo:
“Tôi chẳng cần lấy lòng ai, vui thì qua lại, không thì thôi. Không làm phiền nhau càng khỏe. Các anh đã làm tốt như thế với nhà vợ chưa mà đòi hỏi chúng tôi phải như thế này như kia”
Tuy biết là chồng tôi chỉ đùa thôi nhưng nghe thì vui sao nổi. Nếu bố mẹ chồng muốn con dâu đối xử tốt, chăm lo chu đáo thì ông bà cũng phải biết tôn trọng các con. Chứ cái kiểu nói xấu rồi xem thường thì thân ai nấy lo là tốt nhất.
Bây giờ xã hội hiện đại rồi, không phải là định kiến ngày xưa. Con dâu cũng là người đâu phải lấy về để làm osin. Nếu nhà chồng tốt, vui vẻ thì mình qua lại nhiều. Nếu gia đình chồng không thích thì thôi cứ ở nhà cho lành. Khỏi mất lòng ai nhỉ chị em.
Ảnh minh họa internet.