Khoảng cách lớn nhất giữa con người với nhau không phải là sự giàu sang hay địa vị, mà là “ba biểu hiện” sau đây

Dù bạn có bao nhiêu tiền, bạn cũng không thể mang theo khi chết đi. Ngôi nhà dù lớn đến đâu cũng chỉ có một phòng để ngủ. Dù địa vị có cao đến thế nào thì khi về hưu bạn cũng như tất cả mọi người. Rõ ràng, sự giàu sang và địa vị

Dù bạn có bao nhiêu tiền, bạn cũng không thể mang theo khi chết đi.

Ngôi nhà dù lớn đến đâu cũng chỉ có một phòng để ngủ.

Dù địa vị có cao đến thế nào thì khi về hưu bạn cũng như tất cả mọi người.

Rõ ràng, sự giàu sang và địa vị chưa bao giờ có thể trở thành thước đo để phân cấp con người với nhau. Chính vì vậy, việc nhiều người lầm tưởng lấy tiền của để đo khoảng cách giữa con người là sai lầm. Khoảng cách lớn nhất, sự lạnh lẽo nhất giữa chúng ta kỳ thực lại đến từ ba khía cạnh sau đây

01. Về mặt xã hội: người khôn nâng người, kẻ ngu chỉ tập trung nâng cao thanh thế của bản thân

Ở Trung Quốc, vào thời nhà Đường đã nảy ra sự cạnh tranh giữa một nhóm đạo sĩ và các nhà sư tu hành. Và để chế nhạo các nhà sư, nhóm đạo sư đã lấy hình ảnh một nhà sư say rượu để đi bêu riếu khắp nơi. Không chịu thua kém, các nhà sư đã chi mạnh tay để mời một họa sĩ đương thời vẽ bức hình đạo sĩ say rượu.

Cuộc chiến giữa họ cứ âm ỉ như thế, nhiều khi tưởng đã chấm dứt nhưng không hề. Bằng một cách nào đó, sự thù ghét nhau giữa hai thế lực vẫn tồn tại, và dù đã có những cách kín đáo hơn, họ vẫn xem việc chế nhạo đối phương là việc phải làm.

Con người có hai mặt – đẹp và xấu.

Những người ở đẳng cấp cao trong suy nghĩ, họ sẽ luôn tìm cách trưng ra vẻ đẹp của người khác. Thậm chí, họ còn tìm cách để làm cho vẻ đẹp ấy thêm tỏa sáng. Và ngược lại, những người tự ti, yếu đuối, lại chỉ luôn chăm chăm phơi bày những điểm chưa tốt của người xung quanh, lấy đó làm lý do đạp họ xuống chân mình.

Xã hội chúng ta vô cùng phức tạp, và thật khó để tránh những mâu thuẫn, xung đột. Tuy nhiên, những điều tiêu cực này có thể giảm bớt, nếu chúng ta biết cách điều hòa mối quan hệ với nhau.

Vì vậy, chúng ta phải học cách nâng người, bởi nếu làm được điều đó ắt sẽ có quý nhân trên đường đời.

Bạn có thể nghĩ về nó theo cách này: Bạn nâng ai đó lên một bậc, và ai đó quay lại và kéo bạn lên một bậc. Đó chính là quan hệ nhân quả: bạn cho đi thứ gì, bao nhiêu, bạn sẽ nhận lại ngang bằng hoặc thậm chí là nhiều hơn thứ bạn đã cho đi.

02. Về mặt nhận thức: người khôn ngoan hợp tác, và kẻ ngu ngốc chiến đấu một mình

Từ xa xưa, ông bà ta đã đúc kết được: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Câu nói này có ý nghĩa nếu chúng ta biết hợp tác với nhau, chúng ta có thể dựng lên cả một ngọn núi – điều không thể nếu chúng ta chỉ làm một mình.

Lại có một câu trong kinh doanh thế này: “Muốn đi nhanh hãy đi một mình. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau.” Xã hội này là một thể thống nhất, kết nối mọi người với nhau và đương nhiên, bạn không thể tồn tại một mình. Dù bạn có tài giỏi tới đâu, chăm chỉ đến nhường nào, nhưng nếu không có sự trợ giúp trên con đường bạn đi, bạn vẫn sẽ rất nhanh rơi vào trạng thái kiệt sức. Sẽ thật là ngu ngốc nếu bạn chỉ chăm chăm chiến đấu một mình, vì bạn cho rằng điều đó sẽ giúp bạn thành công dễ dàng hơn, và khi có được rồi, thành quả cũng sẽ chỉ mình bạn hưởng mà không cần chia sẻ cho người khác. Nhưng, bạn có bao giờ tự hỏi, liệu đi một mình, bạn sẽ đi được bao xa? Hay chưa chạm tới đỉnh của thành công, bạn đã sớm bỏ cuộc rồi.

Về mặt nhận thức, đây chính là khoảng cách lớn nhất giữa con người với nhau. Chính sự ích kỷ khiến bạn chọn đi một mình, mà không hề biết rằng, nếu không có sự giúp đỡ, tương trợ của những người đồng hành, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể đi xa được.

03. Về mặt cuộc sống: người khôn ngoan khiêm nhường, và người ngu ngốc lại thích địa vị cao.

Tâm tính hạ thấp, khiêm nhường thì bước chân vững vàng, cuộc sống an nhiên ổn thỏa. Ngược lại, nếu một người lúc nào cũng nghĩ phải đạt được vị trí cao bằng mọi giá, tâm sẽ không yên, cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng.

Bạn tôi đến buổi họp lớp, và một số bạn học đang điều hành các công ty trong thành phố luôn ra sức phô trương địa vị của họ. Mọi người đều vây quanh những người đó, duy chỉ có một bạn học là chỉ ngồi im. Hỏi ra mới biết anh ta là chủ một trang trại chăn nuôi.

Buổi họp lớp kết thúc và đã đến lúc thanh toán, giọng nói của một số bạn học điều hành công ty bỗng trở nên trầm hơn. Họ đều cho rằng họ đang nợ nần chồng chất, và công ty gặp khó khăn nên không thể trả số tiền hôm đó. Lúc này, anh bạn làm chủ trang trại chăn nuôi đã đứng ra trả tiền mà không một lời phàn nàn. Say này tôi mới biết, anh ta đã trở thành một triệu phú từ việc mở trang trại chăn nuôi của mình.

Thật vậy, trong cuộc sống, những người mà chúng ta ngỡ là chẳng có gì thật ra lại có tất cả. Chỉ là họ chọn cách khiêm nhường, không thích phô trương ra trước mọi người. Còn ngược lại, những kẻ “thùng rỗng”, lại thích “kêu to”. Điều đó giúp họ nhận được sự công nhận của mọi người trong phút chốc, nhưng về lâu về dài, khi phát hiện họ chỉ đang “khua môi múa mép”, mọi người sẽ lặng lẽ mà rời xa họ. Thế mới nói, người khôn ngoan luôn chọn cách tử tế, khiêm nhường, chỉ có kẻ ư hào nhoáng, bóng bẩy mới thích thể hiện, trong khi thực chất lại chỉ là một chiếc “thùng rỗng” mà thôi.

Trong xã hội của chúng ta, sự khác biệt giữa mọi người là không thể tránh khỏi. Người thông minh sẽ không bỏ quá xa những người khác, mà luôn đi ở vị trí dẫn đầu, và thường dẫn dắt mọi người về phía trước. Kẻ khờ khạo lại chỉ mong sải cánh bay cao, để muôn người phía sau lạc hướng.

Những thứ có thể mua được bằng tiền sẽ biến mất khi tiêu hết tiền, địa vị cũng sẽ mất hết khi bạn già đi. Chính vì vậy, nếu bạn muốn dẫn đầu, cách tốt nhất là nâng cao nhận thức của bản thân và giúp đỡ người khác. Khi bạn có thể làm được những điều đó, bạn sẽ nhận ra khoảng cách là thứ chưa bao giờ tồn tại giữa bạn và mọi người.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link