Gặp vợ cũ gầy gò, xanh xao đi bán hàng rong, tôi âm thầm gửi cho 300 triệu. Một năm sau cô ấy tìm đến và đưa 1 tờ giấy khiến tôi ngỡ ngàng. 

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gửi cho vợ cũ 300 triệu để giúp đỡ cô ấy phần nào, nhưng không để cô ấy biết là tôi gửi.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lắm khi bữa cơm đôi chỉ có rau dại với tí mắm. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng hết mình để có một cuộc sống tốt hơn. Ngày mới lấy vợ, chúng tôi còn chẳng có nổi căn nhà tử tế mà phải đi thuê khu trọ giá rẻ. 

Nhưng nhờ cố gắng không ngừng và một chút may mắn, tôi được sếp nâng đỡ nên thu nhập cũng tăng. Tôi đã có nhà, có xe – những thứ mà ngày bé tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Thế nhưng, điều khiến tôi đau lòng nhất lại không phải là những khó khăn đó mà là sự đổ vỡ trong hôn nhân. Vợ tôi từng sẵn sàng đồng cam cộng khổ, ở bên tôi những ngày tháng thiếu thốn nhất lại đề nghị ly hôn đúng khi tôi bắt đầu gặt hái thành công.

Ban đầu, tôi nghĩ chắc cô ấy có người khác. Tôi bí mật theo dõi, tìm hiểu nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Mãi đến khi tôi hỏi thẳng, vợ mới ngồi lại nói chuyện nghiêm túc. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt buồn nhưng đầy kiên quyết:

– Em không cần giàu sang hay một người chồng làm to, kiếm nhiều tiền. Điều em cần là một người biết dành thời gian cho gia đình, lắng nghe và cùng em san sẻ mọi việc. Nhưng anh thì không làm được điều đó. Tất cả mọi chuyện trong nhà, từ nhỏ đến lớn, đều do một mình em gánh vác. Một tháng có 30 ngày thì hơn nửa tháng em ăn cơm một mình. Em thật sự không thể tiếp tục sống như thế này nữa.”

Lời cô ấy như một nhát dao đâm vào lòng tự tôn của tôi. Vợ cũ tôi vốn cứng rắn và quyết đoán, dù tôi cố gắng giải thích, hứa hẹn thay đổi, cô ấy vẫn kiên quyết ly hôn. Tức giận, tôi đã ký đơn ngay lập tức. Phần vì tôi muốn thử xem cô ấy sẽ sống ra sao khi không còn tôi, phần vì không thể chấp nhận tổn thương lòng tự trọng. 

Sau khi ly hôn, tôi không tìm kiếm mối quan hệ mới dù không ít người chủ động tiếp cận. Tôi hiểu, họ chỉ nhìn vào những thứ tôi đang có, chứ không phải con người tôi. Hơn nữa, nỗi đau sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trước vẫn còn quá lớn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã ba năm kể từ ngày chúng tôi chia tay. Một buổi tối, khi đang lái xe tôi tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ bán hàng rong ở góc phố. Dáng người ấy gầy gò, xanh xao khiến tôi tò mò ngoảnh lại. Tim tôi chợt thắt lại khi nhận ra đó chính là vợ cũ của mình.

Ngồi trong xe, tôi im lặng quan sát cô ấy từ xa. Người phụ nữ từng là vợ tôi, từng cùng tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn, giờ đây phải đứng lẻ loi giữa đêm lạnh kiếm từng đồng bạc lẻ. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại rơi vào hoàn cảnh này.

Tối đó, về đến nhà tôi hỏi thăm ngay bạn bè thì mới biết sự thật. Vợ cũ của tôi đã tái hôn, nhưng chồng cô ấy không may mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị trong viện. Để chăm chồng, cô ấy phải nghỉ việc. Ban ngày, cô ở viện túc trực, nhận làm việc online, còn buổi tối thì tranh thủ bán hàng rong kiếm thêm tiền thuốc thang.

Nghe vậy, lòng tôi không khỏi chua xót, dù đã ly hôn nhưng tôi chẳng thể làm ngơ trước tình cảnh của cô ấy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định gửi 300 triệu đồng để giúp đỡ, nhưng không để cô ấy biết tôi là người đứng sau.

Thời gian trôi đi, công việc bận rộn cuốn tôi vào những lo toan khác. Tôi cũng dần quên mất câu chuyện này. Một năm sau, vợ cũ bất ngờ tìm đến nhà tôi. Cô ấy thẳng thắn nhắc đến số tiền tôi đã gửi và kể rằng nhờ số tiền đó, chồng cô đã được phẫu thuật kịp thời, sức khỏe hiện giờ đang dần hồi phục.

Cô đưa tôi một tờ giấy nợ, nói rằng khi mọi thứ ổn định, cô sẽ cố gắng làm việc để trả lại. Tôi chỉ mỉm cười, từ chối nhận và nhẹ nhàng đặt tờ giấy nợ trở lại tay vợ cũ:

– Ngày trước khi ly hôn, em đã ra đi tay trắng. Bây giờ em gặp khó khăn, số tiền đó anh coi như bù đắp cho em. Em không cần trả lại đâu.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau kể từ sau ly hôn. Khi rời đi, cô ấy bất ngờ quay lại nói:

– Nếu sau này anh cần gì, cứ gọi cho em. Em luôn sẵn sàng giúp.

Nhìn theo bóng dáng gầy gò của cô ấy khuất xa dần, lòng tôi bỗng trào dâng những cảm xúc khó tả. Dẫu không còn chung đường, tôi chỉ mong cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/gap-vo-cu-gay-go-xanh-xao-di-ban-hang-rong-toi-am-tham-gui-cho-300-trieu-mot-nam-sau-co-ay-tim-den-va-dua-1-to-giay-khien-toi-ngo-ngang-d260509.html