Sau hai năm chồng mất, tôi quyết định tái hôn. Đưa theo con trai về nhà chồng mới với hy vọng mẹ con tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ấy thế mà, ngay đêm đầu tiên, hành động của con trai đã khiến lòng tôi đau như cắt.
Tôi gặp người chồng trước khi đi làm công nhân ở tỉnh khác. Cả hai chúng tôi đều nghèo, đều đang phải bươn chải để lo toan cho gia đình nên nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Những buổi hẹn hò sau mỗi giờ tan ca tuy giản dị, nhưng cũng đủ khiến chúng tôi hạnh phúc.
Ảnh minh họa internet
Anh là người ấm áp, chịu thương chịu khó. Ngày cầu hôn tôi, anh nói.
“Tuy bây giờ anh chưa thể cho em một cuộc sống khá giả hơn. Nhưng, anh hứa, tương lai sau này, anh sẽ không khiến em phải khổ.”
Tôi tin anh! Đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Vì cả hai bên gia đình đều nghèo nên chỉ làm mấy mâm cơm mời anh em, hàng xóm láng giềng và bạn bè thân thiết. Sau một năm kết hôn, chúng tôi có em bé, là một bé trai kháu khỉnh.
Từ khi có con, vợ chồng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì tương lai của con. Lương của cả hai bắt đầu được cải thiện, cũng bắt đầu có đồng dư giả. Thế nhưng, đúng thời điểm đó, anh được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo do di truyền và được tiên liệu không thể sống được bao lâu.
Ngày anh mất, con trai chúng tôi mới được 5 tuổi. Một người phụ nữ đã nếm trải đủ mọi đắng cay của cuộc đời như tôi dường như cũng bị nỗi đau này đánh gục. Nhưng, khi nhìn con trai, tôi biết rằng bản thân phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho con.
Kể từ đó, cuộc sống của tôi chỉ có con trai. Một mình nuôi con thực sự quá vất vả, nhưng tôi lại chẳng thể dừng lại mà chỉ có thể bước tiếp về phía trước. Những ngày tăng ca mệt nhoài không khiến tôi mệt mỏi bởi cảm giác tự trách không thể dành nhiều thời gian hơn cho con.
Rồi bước ngoặt cũng đến với cuộc sống của mẹ con tôi khi người chồng thứ hai xuất hiện. Anh là quản lý mới chỗ tôi làm. Tôi cũng không hiểu sao anh lại để ý đến một người bình thường như tôi. Lúc anh tỏ tình, tôi đã từ chối, nói rằng bản thân chồng mất và đang nuôi con nhỏ.
Mặc dù vậy, anh vẫn nhất quyết muốn lấy tôi làm vợ. Sự chân thành của anh sau đó cũng khiến tôi cảm động. Tôi quyết định tái hôn và đưa con trai về sống cùng chồng mới. Đêm đó, sợ con lạ nhà không ngủ được, nửa đêm tôi mới dậy kiểm tra. Nhìn thấy đèn trong phòng con vẫn sáng, tôi lo lắng bước tới và mở hé cửa nhìn vào trong.
Ngay lập tức, đập vào mắt tôi là hình ảnh con trai đang ngồi co ru ở một góc giường, hai tay ôm chặt bức ảnh bố con thằng bé. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi không sao cầm lòng được, ruột gan như bị ai cào xé, nước mắt bắt đầu rơi.
Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, bản thân mình là một người mẹ tệ hại và ích kỷ như thế nào!
Tôi đẩy cửa bước vào phòng, âm con trai vào lòng, khẽ xoa lưng nó an ủi. Con trai tôi sụt sùi, rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi.
“Mẹ ơi, con nhớ bố!”
Ảnh minh họa internet
Trương Phương