Tuy sinh ra đã không có mẹ, nhưng tôi luôn có một người cha yêu thương thay cả phần mẹ. Cho dù bố có vất vả cũng luôn cố gắng kiếm tiền để cho tôi được đầy đủ.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng đến cái tuổi lập gia đình. Khổ nỗi cái duyên lại đưa đẩy tôi lấy chồng xa. Cứ tưởng rằng bố sẽ không cho phép nhưng không ngờ ông lại vui mừng và gật đầu. Chắc có lẽ ông thương con gái, ủng hộ với mọi quyết định của con.
Ảnh minh họa internet
Ngày lấy chồng, bố tôi có nói với mẹ chồng rằng:
“Tôi biết cháu chỉ là dâu của nhà ông bà, nhưng tôi mong ông bà xem nó như con ruột. Từ nhỏ cháu đã không có mẹ nên thiếu thốn tình yêu thương. Mong ông bà tốt với cháu một chút. Còn nếu cháu có sai, ông cứ việc chỉ bảo”
Nghe đến đây tôi chỉ biết khóc. Chồng và bố mẹ chồng đứng bên an ủi, động viên, bảo bố tôi cứ yên tâm. Cứ thế tôi về nhà chồng, để lại bố tôi một mình.
Mới về làm dâu tôi nơm nớp lo sợ, sợ bố mẹ chồng làm khó. Nhưng tôi lo thừa, cả nhà chồng đối xử với tôi rất tốt. Mọi người yêu thương tôi không khác gì con ruột. Rồi tôi ở chung với bố mẹ chồng cả mấy năm trời mà chưa một lần mâu thuẫn. Mẹ chồng cũng chẳng gây cho tôi áp lực gì.
Buổi sáng ngủ dậy muộn tưởng sẽ bị la mắng thì bà lại nhẹ nhàng bảo:
“Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho rồi. Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng mà đi làm đi con”
Có lần vì công việc vợ chồng tôi phải lên thành phố ở, bố mẹ chồng cứ than khóc:
“Khổ thế ấy, ở nhà còn có mẹ đỡ đần cho. Bây giờ lên đó không có ai ở bên, không ai giúp đỡ, các con sẽ vất vả lắm. Nhớ là có gì cứ gọi cho bố mẹ nhé”
Và kể từ ngày chúng tôi lên thành phố, ông bà ở quê cứ thỉnh thoảng lại gửi đô ăn ở quê lên cho. Tủ đầy ắp thịt, cá, rau, …ăn mãi không hết. Tôi bảo chồng đưa tiền cho ông bà thì ông bà chối:
“Đồ quê toàn đồ sạch, ngon, rẻ, không tốn nhiều tiền đâu. Con cứ để tiền đấy mà chi tiêu”
Thấy ông bà chối nên chồng tôi cũng vâng dạ. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi vẫn đưa các con về thăm ông bà đều đều. Có dạo trước là hơi bận nên chưa sắp xếp được. Tiện thể đợt này chồng không ở nhà, tôi hơi buồn chán nên cũng xin công ty nghỉ về quê chơi với bố mẹ chồng.
Trong đầu nghĩ về bất ngờ thế này chắc ông bà sẽ vui lắm. Y như rằng, thấy hai mẹ con tôi đi vào, ông bà đang ăn cơm vội vàng bỏ bát đũa xuống vẻ mặt mừng rỡ. Tôi định đi vào nhưng ông bà lại cản lại, ông thì giữ chân tôi, bà thì hấp tấp chạy vào dọn mâm cơm. Tôi thấy lạ lạ nên càng cố gắng lách qua người bố chồng đi vào.
Bước chân qua bậc cửa, tôi giật mình khi nhìn vào mâm cơm ăn của bố mẹ chồng. Trước nay ông bà bảo với vợ chồng tôi rằng ở quê ăn uống vẫn đầy đủ, thịt, cá, chẳng thiếu gì. Thế mà lần này về thấy mâm cơm chỉ có mỗi đĩa rau luộc, cùng ít cá khô. Tôi như chết lặng.
Phía sau mẹ chồng vội giải thích:
“Bố mẹ không thích ăn thịt, cá nên chỉ ăn rau thôi. Hai ông bà ăn chẳng đáng mấy, đơn giản thôi, tiết kiệm cho các con ít tiền mua nhà ở. Cuối năm này là đủ gần tỷ cho hai vợ chồng mua nhà rồi. Bố mẹ già yếu sống được mấy nữa”
Nghe bố mẹ chồng nói mà tôi chỉ muốn khóc. Ông bà già yếu thế này rồi còn phải lo cho các con, các con thì lại chẳng cho ông bà được thì thôi. Hai vợ chồng tôi đúng là quá vô tâm rồi phải không?
Ảnh minh họa internet
Toàn Nguyễn