Vượt hơn 150km đường dài, mẹ chồng chở gạo, trứng lên chăm con dâu đang ở cữ.

“Tôi không đi đâu, xa thế tôi say xe” Câu trả lời của mẹ chồng khi được nhờ lên chăm con dâu đang ở cữ. Thoáng nghe chắc ai cũng hiểu nhầm cách bà đối xử với con dâu. Nhắc đến mẹ chồng, em chẳng biết nói gì ngoài hai từ MAY MẮN. May mắn

“Tôi không đi đâu, xa thế tôi say xe” Câu trả lời của mẹ chồng khi được nhờ lên chăm con dâu đang ở cữ. Thoáng nghe chắc ai cũng hiểu nhầm cách bà đối xử với con dâu.

Nhắc đến mẹ chồng, em chẳng biết nói gì ngoài hai từ MAY MẮN. May mắn khi được làm dâu bà, may mắn vì đã tâm sự với bà, may mắn vì dám thẳng thắn đưa ý kiến và thật sự may mắn vì chưa bao giờ làm bà buồn.

Mẹ chồng em xuất thân từ một vùng quê nghèo nhưng con người ở đây đều sống rất thật thà, chân chất và ham học hỏi. Nhà chồng em làm nông, ông bà lại nuôi 4 đứa con ăn học nên gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc, không phải khá giả gì.

Ảnh minh họa internet

Hồi mới về nhà chồng, lên mạng nhìn thấy chị em cùng lứa khoe nhà khoe con, nhìn lại mình, trong một vài phút em cũng chạnh lòng.
Nhưng càng tiếp xúc với bố mẹ chồng, anh chị em chồng, em đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Em vẫn còn nhớ, sáng đầu tiên ở nhà chồng sau cưới, em đặt báo thức lúc 5h30. Nghĩ thầm: Chắc giờ này mẹ chồng dậy rồi, nghe chồng kể bà hay dậy sớm lắm. Nhưng 6h, 6h30 rồi 7h nhà trên nhà dưới vẫn im lìm. Em ngạc nhiên hỏi chồng, anh chỉ cười bảo: “Vợ ngủ thêm đi không cần dậy đâu”.

Sau này, chồng kể em mới biết, mẹ chồng em dặn, cả nhà hôm sau không ai được dậy trước 7h.

Em là dâu mới còn nhiều bỡ ngỡ, mẹ chồng nghĩ con dâu không ở quê sợ không biết đun bếp củi nên mỗi lần nấu cơm bà đều bảo:

“Để đó mẹ nấu, con phụ mẹ nhặt rau thôi, chứ con đâu biết đun cái bếp này đâu?”

Tôi cười đáp:

“Con là con cháu trong nhà rồi, có phải khách nữa đâu mẹ ơi. Để con làm cho quen. Con phụ mẹ nấu được mấy bữa nữa đâu, tuần sau lại lên Hà Nội đi làm lại rồi”.

Ngày em thông báo có bầu, nhà chồng em mừng lắm! Mẹ chồng em tuần nào cũng gửi đồ lên cho các con, bà gửi xe khách, chồng em sẽ ra bến xe lấy. Lần nào mẹ cũng gọi điện dặn dò: “Con ăn nhiều vào nhé, ăn hết mẹ lại gửi, đồ nhà trồng nên sạch sẽ đảm bảo”. 9 tháng bầu bí, đa số đồ ăn của vợ chồng em toàn bố mẹ gửi lên.

Nhiều khi nhớ con cái thì bà bảo rảnh rảnh mấy đứa thuê taxi đi về nhé con. Chắc nhiều người nghĩ sao bà không chủ động lên chơi với các con… Chuyện là, mẹ em có cái bệnh say xe kinh điển lắm luôn.

Ảnh minh họa internet

Con nhớ, ngày em cưới, mẹ chồng đi đón dâu về mà mặt mũi tái nhợt, nôn mật xanh, mật vàng. Rồi nằm ốm gần nửa tháng, trông đến là tội.

Mỗi lần em về quê thăm ông bà, mẹ chồng em đều bảo: “Mẹ thương con, thương cháu. Muốn lên thăm con cháu nhưng lên đến nơi lại nằm vật ra ăn vạ vì say xe thì khổ con thêm. Chăm chồng chăm con rồi chăm cả mẹ”.

Biết bà thấy có chút tự trách em liền bảo:

“Con thích về với mẹ hơn. Lâu lâu về hít thở không khí trong lành, về đây con thấy khoẻ ra, ăn nhiều hơn đấy ạ”.

Người ta bảo, con đầu lòng sẽ sinh muộn hơn so với ngày dự sinh. Nhưng em lại sinh sớm hơn tận 10 ngày. Nghe tin em sinh, mẹ chồng em lo sốt vó.

Lúc chồng em gọi điện về thông báo mẹ tròn con vuông. Em nghe thoáng qua câu chuyện hai ông bà nói với nhau.

Bố chồng: “Tôi sẽ đặt xe để bà lên với 2 đứa nó”

Mẹ chồng: “Tôi không đi đâu, xa thế tôi say xe, lên tổ khổ 2 đứa nó thêm. Tôi đi xe máy”.

Thấy bà đòi đi xe máy lên em với tay lấy cái điện thoại trên tay chồng:

“Mẹ ơi! Mẹ đừng đi xe máy nguy hiểm, hơn trăm cây có phải gần đâu mẹ. Mẹ đi thế bọn con lo. Con khoẻ, bà ngoại cũng sang đỡ đần rồi. Mẹ cứ yên tâm ở nhà mẹ nhé”.

Bà đáp:

“Ôi dào, mẹ khoẻ lắm, mẹ đi được hết, phóng vèo 2 tiếng là đến nơi thôi mà. Thôi không bàn nữa, con nghỉ ngơi đi, thằng Hùng chăm vợ, tí mẹ lên bây giờ”.

Xong bà cũng dập máy, em biết không ai ngăn được ý của mẹ em nên cũng chẳng gọi lại nữa. Người vẫn có chút mệt em thiếp đi, đến lúc nghe tiếng cửa mở, tiếng xe máy em mới tỉnh.

Lúc mở mắt đã thấy chồng tay xách nách mang một đống đồ. Mẹ chồng em chở 2 bao to gạo, rau, trứng, thịt, cá, gà, vịt, đủ cả. Đến chai nước mắm bà cũng xách theo, bà bảo nước mắm ngon hảo hạng.

Chồng em thương mẹ, cũng chỉ trách yêu: “Bảo mẹ không pahir lên rồi, đường xá xa xôi lại chở chất đống như này”.

Mẹ chồng tây xách đồ mang vào nhà bếp bà nói vọng ra:

“Ơ hay, con dâu mẹ đẻ, cháu mẹ chào đời. Bà không lên với cháu thì ai lên … cu tí, cu tèo của bà nhỉ. Bố cái thằng bố anh lắm lời quá cơ”.

Nằm ôm con, nghe mẹ chồng nói mà em vừa thương bà vừa thấy mừng cho bản thân vì có được bà mẹ chồng thương em như mẹ đẻ.

Ảnh minh họa internet

Chia sẻ bài viết:
X