Rõ ràng trước khi cưới, hai vợ chồng đã thống nhất với nhau rằng sẽ ra ở riêng, vì tôi không muốn ở cùng bố mẹ chồng. Cho dù là ở nhà của ông bà hay nhà riêng của hai vợ chồng đi nữa. Nhưng sau khi cưới, hết lần này đến lần khác chồng luôn nhắc đến việc đón mẹ anh ấy đến ở cùng. Mà bên nhà chồng, chồng tôi là con út, vẫn còn hai anh trai chồng, đáng lẽ mẹ chồng phải ở với bác cả mới đúng.
Khi chồng hỏi ý kiến của tôi, tôi đã nói rõ quan điểm của mình là không thể ở cùng mẹ chồng, thì chồng tôi lại bảo tôi ích kỷ.
Chồng tôi là con út trong gia đình, anh ấy được mẹ quan tâm và cưng chiều từ nhỏ. Chính vì vậy khi lớn lên anh ấy rất hiếu thảo và nghe lời mẹ. Nhiều lúc tôi còn không thể chấp nhận được. Vì chuyện đón mẹ chồng đến ở mà hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Sau đó vì tôi làm căng nên chồng tôi cũng không nhắc gì đến chuyện này nữa. Những tưởng chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp, ai ngờ một năm sau khi cưới tôi có bầu và chồng tôi đón mẹ chồng đến ở với lý do chăm sóc cho tiện.
Thời gian 3 tháng đầu mang thai, tôi nghén nặng nên chồng bảo tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Khi bầu được 8 tháng, mẹ chồng tôi chính thức đến ở.
Nghĩ đến cảnh bầu bí sắp đẻ, đi lại, làm gì cũng khó nên tôi tự an ủi mình rằng mẹ chồng ở cùng cũng tốt. Tôi có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa căn chung cư của vợ chồng cũng có phòng riêng, ít nhiều hạn chế được những mâu thuẫn xảy ra.
Những ngày đến ở sau đó, sáng nào mẹ chồng cũng ra ngoài thật sớm, còn gói ghém đồ ăn ở nhà mang đi. Tôi có hỏi thì mẹ chồng bảo sang nhà con trai cả chơi, còn bảo:
“Nhà đầy thức ăn, nhà 3 người ăn cũng có hết đâu. Nhà cái Huân (tên anh trai chồng) không có điều kiện như các con, mẹ đem qua cho nó một ít”.
Thế rồi mẹ chồng tôi đi đến tận tối, mặc kệ ở nhà tôi bầu xoay sở ra sao. Bụng mang dạ chửa, tôi vẫn phải cố gắng nấu ăn bữa tối chờ chồng và mẹ chồng về ăn.
Chưa hết ngày tôi sinh xong được 5 tháng, vô tình vào một ngày ra ngoài có việc, chẳng may làm rơi chiếc điện thoại. Lúc về nhà tìm không thấy, gọi điện thì thuê bao, tôi xác định chiếc điện thoại đã bị rơi mất luôn rồi. Mẹ chồng biết tôi làm mất điện thoại, bà liền bảo:
“Đi đâu cũng không biết cẩn thận, không biết thương chồng một chút. Hễ tí lại mất đồ, rồi mua đồ tốn bao nhiêu là tiền. Tiết kiệm một chút, có mình chồng đi làm cực khổ ở bên ngoài thôi đó”.
Nghe mẹ chồng nói tôi rất khó chịu, tôi biết bà có ý trách tôi không kiếm được tiền. Nhưng tôi vẫn im lặng không nói gì.
Khi con trai tôi được 7 tháng, tôi quyết định đi học spa. Trung tâm học cách nhà 2 cây, tôi đi đi về về, buổi trưa thì phải về lo cho con. Chiều lại tiếp tục đi, tối mới trở về nhà. Nhiều người bảo mẹ chồng tôi tâm lý vì chịu khó trông cháu cho tôi đi học nghề này như vậy. Lúc đó tôi chỉ cười cho qua.
Nhưng người bên ngoài không biết cuộc sống của chúng tôi ra sao. Buổi sáng tôi kết thúc học vào lúc 11h30, nghĩ đinh ninh trong đầu chắc chắn mẹ chồng tôi đã cho con trai uống sữa và ăn trưa. Về đến nhà, mở cửa nhà thấy mẹ chồng đang ung dung ôm cháu xem ti vi. Tôi cứ nghĩ rằng hai bà cháu đã ăn cơm rồi, ai ngờ hỏi mẹ chồng thì bà bảo:
“Mẹ cho cháu ăn rồi, còn cơm nhà thì mẹ chưa nấu”.
Lúc sáng trước khi rời khỏi nhà, tôi đã nấu sẵn đồ ăn cho con rồi nên mẹ chồng chỉ việc đun lại mà thôi. Còn cơm nhà ăn tôi nghĩ mẹ chồng sao lại không chịu nấu chứ. Đồ thì tôi cũng mua sẵn để trong tủ, bà muốn nấu gì thì nấu, tôi về ăn qua loa là được. Thế rồi tôi lại tất bật vào bếp nấu ăn. Ăn xong xuôi, cho con ngủ cũng đến giờ đi luôn.
Còn nhớ có lần vì ở lại làm cho khách, tôi không về nhà được. Bận làm cho khách tôi quên không gọi điện báo cho mẹ chồng, nhưng tôi nghĩ mấy hôm trước tôi có nói là nếu hôm nào trưa muộn mà không thấy tôi về thì hai bà cháu cứ ăn trước đi. Chắc là mẹ chồng cũng sẽ biết ý.
Tận 1 giờ chiều, khi vừa làm xong cho khách, tôi gọi điện cho mẹ chồng thì nghe bà bảo rằng bà chưa ăn, cháu cũng chưa ngủ. Trong lòng tôi lúc đó thật khó chịu và tức giận. Nói thêm vài câu tôi vội vàng tắt máy. Đến chiều đi về, mẹ chồng còn trách tôi để cho bà phải nhịn đói.
Tôi lại nhịn, im lặng cho qua chuyện. Thật ra tôi cũng có lỗi không báo trước. Nhưng tôi không cam lòng, mẹ chồng tôi cũng có tuổi rồi, chẳng nhẽ bà không tự lo được một bữa cơm cho mình hay sao mà cứ phải đợi tôi về nấu bằng được.
Thời gian tôi học Spa cũng đã xong, quyết định ở nhà với con thêm một tuần nữa rồi sẽ đi xin việc làm để lấy kinh nghiệm, sau này mở tiệm cũng ổn hơn. Suốt một tuần đó, mẹ chồng tôi cứ đi đi về về, ban ngày sang nhà anh trai chồng dọn dẹp nhà cửa, cơm nước để lấy lòng chị dâu. Còn tối đến về nhà lại bắt tôi phục vụ.
Nhiều khi tôi thấy bà thiên vị, bèn tâm sự với chồng, nhưng chồng tôi cũng chỉ im lặng, thành ra sau này tôi cũng chẳng muốn nói nữa. Tôi thấy mẹ chồng tôi thật quá bất công, đáng lẽ bà ở với chúng tôi thì bà phải thương và giúp đỡ chúng tôi hơn chứ.
Tôi không biết là tôi có ích kỷ không nữa? Không nói ra thì tôi sẽ phải tiếp tục nhẫn nhịn, còn nói ra thì sợ quan hệ của chúng tôi căng thẳng. Nói với chồng thì chồng cứ im lặng, không lên tiếng gì cả. Chẳng nhẽ tôi lại ly hôn cho rồi. Hay là ở luôn ở nhà trông con, mẹ chồng vì thế cũng sẽ về nhà khác ở, tôi chẳng phải chịu đựng như thế nữa.