Kể từ sau khi cưới, về sống ở nhà chồng, bốn năm dậy thật sớm từ 3h sáng để bày hàng quán cho bố mẹ chồng. Sau đó quay về nhà thay quần áo rồi mới đến công ty. Cho dù là mưa hay nắng, ngay cả giai đoạn bụng mang dạ chửa cũng phải làm.
Tôi và chồng yêu nhau, rồi cưới nhau thật chóng vánh. Chúng tôi phải gấp rút kết hôn vì tôi đã có em bé. Cũng chỉ vì ăn cơm trước kẻng nên ngày cưới mẹ chồng bắt tôi vào cửa sau, nhưng tôi không đồng ý. Cũng từ đó, mẹ chồng ghét và luôn hà khắc với tôi.
Mẹ chồng chỉ chờ đợi tôi làm sai một việc nhỏ gì sẽ ngay lập tức mắng chửi và giáo huấn. Ngày mới về làm dâu, để không bị mang tiếng, tôi đã cố gắng làm việc cho ông bà hài lòng. Mỗi ngày, khi bố mẹ chồng dậy lúc gà còn chưa gáy, tôi cũng phải cố gắng dậy theo ra cửa hàng chuẩn bị đồ buôn bán. Xong xuôi, tôi mới được trở về nhà để chuẩn bị đến công ty. Kể cả giai đoạn bụng mang dạ chửa cũng phải làm. Nhiều hôm mệt chỉ muốn nghỉ nhưng mẹ chồng lại bảo:
“Ngày xưa tôi mang thai cũng phải thức khuya dậy sớm làm có sao đâu. Con vẫn mạnh khỏe cả. Hoạt động nhiều sau cho dễ đẻ”.
Trộm vía, cả một thai kỳ tôi không bị ốm lần nào. Khoảng thời gian mang thai ngày ngày đều phải dậy sớm từ 3h sáng cho đến tận 11h khuya. Chỉ khi nào đến giờ ông bà đóng cửa hàng để nghỉ ngơi, tôi may ra mới được hạ lưng nằm. Cũng may là cách ngày sinh một tháng, bố mẹ chồng cho nghỉ. Nhưng sinh xong chỉ khoảng gần hai tháng, còn chưa hết thời gian ở cữ, ông bà đã thúc giục tôi trở về với guồng công việc từ 3h sáng cho đến tận tối khuya như lúc trước.
Khi con trai tôi được nửa năm, không có người trông nom lại phải giúp bố mẹ chồng việc dọn cửa hàng, nên tôi phải thuê người giúp việc. Sáng sớm ra cửa hàng dọn dẹp con đang còn say giấc, lúc về chuẩn bị đi làm con vẫn ngủ, buổi chiều tan làm, chưa kịp nhìn con đã phải ra phụ giúp bố mẹ chồng. Đêm khuya trở về, con đã lăn ra ngủ, một ngày tôi chỉ được bên con lúc con ngủ một chút. Từ lúc cưới về, đến khi con trai được 4 tuổi, tôi không có một ngày nào được ngủ dậy muộn.
Ấy thế mà đi ra ngoài mẹ chồng cứ khoe khoang bảo tôi tốt số mới lấy được vào nhà này. Nhà chồng vừa điều kiện, vừa được cưng chiều, không phải làm gì. Nhiều lúc muốn nói với chồng nhưng chồng bảo việc giúp bố mẹ là trách nhiệm của hai vợ chồng. Bây giờ mình giúp ông bà, kiểu gì sau ông bà cũng thương yêu. Thỉnh thoảng tôi mệt đến không lết nổi người nhưng cũng phải vực dậy để tiếp tục.
Năm hôm trước, buổi tối sau khi dọn dẹp cửa hàng xong, đang chuẩn bị về thì trời đổ cơn mưa, tôi không mang áo mưa. Đánh liều tôi đi xe máy không mảnh áo mưa về nhà. Sáng hôm sau chắc do bị cảm lạnh, tôi không dậy sớm được. Đây là lần duy nhất trong suốt ba năm trời về làm dâu. Buổi trưa đang húp bát cháo nóng cho khỏe, mẹ chồng từ cửa hàng đi về, mặt hằm hằm yêu cầu tôi đi cùng bà về nhà bố mẹ đẻ.
“Bố mẹ chồng thì dậy sớm kiếm tiền, còn con dâu ngủ nứt mắt mới dậy. Có phải chiều cô quá rồi cô hư phải không. Đã sướng còn không biết điều. Xem như tôi cảnh cáo, đừng có lần thứ hai”.
Tôi uất ức quay qua nhìn chồng, chồng chẳng nói gì chỉ dùng hành động có ý bảo tôi cứ theo bà. Vừa buồn về chồng, lại thấy ấm ức, tôi chẳng nói chẳng rằng mặc kệ mẹ chồng đưa về nhà đẻ. Thấy tôi đi, con trai tôi cũng đòi đi theo. Trên đường đi, tôi suy nghĩ mãi vẫn không biết khi về tới nhà sẽ giải thích với bố mẹ tôi ra sao. Chưa tìm ra được lý do, tôi và mẹ chồng đều hết sức giật mình với cảnh tượng trước mắt.
Cả nhà tôi đều có mặt đông đủ, từ anh trai, chị dâu, em gái, em rể, bố mẹ tôi nữa. Không chỉ có thế, lại còn ngồi xung quanh mâm cơm với bao nhiêu là món ngon như đang tổ chức tiệc chúc mừng điều gì đó.
Khi thấy mẹ chồng và tôi đi vào, bố tôi đứng lên cười bảo:
“Lúc bà gọi, tôi đã bảo để tôi qua đưa nó về thì bà bảo đích thân đem về. Tôi cảm ơn bà nhé, vất vả cho bà phải đưa cháu về tận nhà thế này rồi”. Thì ra mẹ chồng tôi đã gọi cho nhà tôi từ lúc trưa. Vừa nói xong, bố quay lại đưa cho tôi một mảnh giấy và bảo:
“Anh trai con xin sẵn giấy ly hôn cho con rồi. Con không cần phải lo gì cả, ký nhanh lên còn cho mẹ chồng về. Bố biết từ lúc lấy chồng, con chịu nhiều vất vả rồi. Chắc con gái của bố khóc nhiều lắm. Con không nói nhưng bố mẹ biết hết, bố mẹ lo cho con lắm đấy. Từ nay có chuyện gì cũng phải nói với bố mẹ nghe chưa?”
Bố vừa nói xong, tôi như trút được gánh nặng, những ấm ức trong lòng như được nói ra. Tôi ôm chầm lấy bố. Mặc dù tôi không tâm sự nhưng cả nhà vẫn đều quan tâm từng chút một, đều nhìn ra cuộc sống của tôi không tốt. Chị dâu đứng bên cạnh tiến lên nắm tay tôi rồi bảo:
“Để chúc mừng em ly hôn, chúc mừng em thoát khỏi cái nhà chỉ toàn là niềm đau, nên chị đã đi chợ mua đồ làm sẵn mâm tiệc hoành tráng này đấy. Em đừng lo gì cả, nếu khó khăn quá cứ dọn về nhà ở. Còn có bố mẹ, anh trai, chị và các em nữa mà”.
Nghe cuộc trò chuyện của gia đình tôi, mẹ chồng đành phải cúi mặt vội vàng ra về. Tôi không dám nghĩ rằng sau bao năm khổ sở, giờ đã có thể được sà vào vòng tay của gia đình để được yêu thương và cưng chiều như xưa. Càng nghĩ tôi càng thấy mình nên kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt thôi.
Tôi nên ly hôn đúng không?