Ba con về tranh đất, tôi buồn khổ bán hết để vào viện dưỡng lão

Trước cứ hay nghe người ta nói một mẹ nuôi được ba con, nhưng ba con không nuôi nổi một mẹ, tôi không tin. Phải khi ba đứa con trai tôi cùng nhau về tranh đất, tôi mới sáng mắt ra. Biết thế nào cũng chẳng trông cậy được vào lũ bất hiếu ấy lúc

Trước cứ hay nghe người ta nói một mẹ nuôi được ba con, nhưng ba con không nuôi nổi một mẹ, tôi không tin. Phải khi ba đứa con trai tôi cùng nhau về tranh đất, tôi mới sáng mắt ra. Biết thế nào cũng chẳng trông cậy được vào lũ bất hiếu ấy lúc tuổi già ốm đau, tôi đã bán hết đất đai để vào viện dưỡng lão.

Vợ chồng tôi có 3 đứa con trai. Dù nghèo nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng để cho chúng ăn học nên người, giờ đứa nào cũng đã có gia đình riêng, mua nhà trên phố ở hết. Chắc chúng cũng bận bịu con cái, công việc nên phải khi nhà có dỗ chạp mới thấy mặt ba đứa, còn không thì cũng chỉ thui thủi hai ông bà già.

Ảnh minh họa internet

Năm ngoái, sau một cơn tai biến, chồng tôi đột ngột ra đi, để lại một mình tôi trong căn nhà lớn. Hàng xóm khuyên tôi nên lên ở với một trong ba đứa con trai cho tuổi già đỡ cô đơn. Nhưng khi tôi đặt vấn đề thì thằng nào cũng lảng đi vì không muốn ở với mẹ.

Tôi hiểu ý nên cũng chẳng trông cậy gì vào con cái nữa, tôi định cứ thế lủi thủi một mình nhang khói cho chồng đến lúc già không còn sức nữa thì xuống đoàn tụ với ông nhà tôi là vừa.

Nhưng, ba thằng con trai trời đánh lại chẳng để tôi sống yên. Bữa nọ, chẳng hiểu thằng cả làm ăn thua lỗ kiểu gì bèn về bàn với tôi bán mảnh đất cho nó tiền đầu tư lại.

“Anh em chúng mày, đứa nào mẹ cũng cho 50m2 đất rồi, giờ mày còn định đuổi mẹ ra đường hả con?”

“Mẹ cứ nói quá! Cùng lắm thì mẹ lên ở với vợ chồng thằng Minh, thằng Hiếu, ai để mẹ ra đường mà mẹ lo. Giờ con mà không có tiền đầu tư gỡ gạc là con chết, mẹ ơi!”

Tôi nghe mà lòng đau nhói. Nó xúi tôi bán nhà, bán đất, cho tiền nó, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nuôi mẹ, mà đùn đẩy cho hai em. Mà tôi cũng chắc hai thằng kia cũng chẳng thiết tha gì việc mẹ đến ở cùng, số tôi đúng là khổ, có đến ba thằng con trai mà chẳng cậy nhờ được đứa nào.

Sau hôm đó, cứ vài ba hôm thằng cả lại về giục tôi bán nhà bán đất. Rồi một tuần sau, chẳng hiểu sao cả ba anh em nó cùng về, một mực bắt mẹ phải đưa sổ đỏ nhà đất ra.

Đến đây thì tôi đã chấp nhận là mình vô phúc, nên trong buổi sáng ngày hôm sau, tôi đã nhờ bác trưởng thôn liên hệ tìm người mua đất, bán hết đất với nhà cửa, chỉ để lại một cái nhà thờ, dỗ chồng còn về nhang khói. Sau khi bán sạch sành sanh, tôi gửi tiền vào ngân hàng rồi đăng ký vào viện dưỡng lão sống.

Đến khi các con tôi biết chuyện thì đã muộn, chúng có trách móc thì tôi cũng kệ, trách nhiệm với chúng tôi đã làm tròn nên chẳng có gì phải bứt rứt lương tâm nữa.

Vào trong viện dưỡng lão, tôi có người chăm sóc, chuyện trò, cuộc sống vô cùng an nhàn, thảnh thơi. Hàng xóm bảo tôi dại dột, trong này dù có sống thoải mái thì cũng không thể bằng sống cùng con cái, ruột thịt mình được.

Nhưng, tôi lại nghĩ khác! Ở cái tuổi gần đất xa trời như thế này, tôi mới nghiệm ra, buồn vui của mình không nhất thiết phải xuất phát từ con cái, mà có thể từ chính mình nữa.

Ảnh minh họa internet

Chia sẻ bài viết:
X