Thu Hằng – tiểu thư nhà đại gia nội thất – hôm nay đẹp như công chúa, kiêu hãnh chụp ảnh cạnh chú rể và cha mẹ chồng tương lai.
Bất chợt, một bé gái lem luốc lách qua cổng rạp. Đôi mắt to tròn dừng lại trước bàn bánh cưới. Em khẽ hỏi:
— “Cô ơi… cho con xin một miếng bánh được không ạ?”
Mọi người ngạc nhiên quay lại. Thu Hằng cau mặt:
— “Con là ai? Con đến nhầm chỗ rồi ”
Đứa bé hốt hoảng quay đi, nhưng một bàn tay giữ khẽ vai em lại. Chính là chú rể – mặt anh tái nhợt. Anh quỳ xuống, ôm bé vào lòng:
— “Con đến tìm ba à? Ba xin lỗi vì đã để con thiệt thòi…”
Tiếng xì xào im bặt. Thu Hằng sửng sốt:
— “Anh… đó là con ai?”
Anh nghẹn ngào kể:
— “Năm xưa, anh từng trót lầm lỡ với một cô gái nghèo. Cô ấy mất sớm sau khi sinh con, con bé được gửi nhờ họ hàng thân thiết nuôi giúp. Anh vẫn âm thầm chu cấp nhưng không đủ can đảm nhận con vì bị ép cưới môn đăng hộ đối. Anh… đã sống trong dằn vặt từng ngày.”
Rồi, giữa ánh mắt đông người, anh bất ngờ quỳ xuống, hướng về phía cô dâu và bố mẹ cô:
— “Hằng à… chú bác, cô chú… xin hãy tha thứ cho con. Con biết con sai, nhưng con bé là máu mủ ruột rà. Hôm nay nó tìm đến ba giữa ngày cưới… con không thể tiếp tục chối bỏ được nữa. Xin mọi người cho con được làm người cha đúng nghĩa… và xin Hằng, nếu còn yêu anh, hãy chấp nhận cả con bé.”
Khán phòng lặng thinh. Nhiều ánh mắt đỏ hoe. Thu Hằng run rẩy, môi mím chặt. Mẹ cô kéo con gái ra một góc nhỏ, khẽ hỏi:
— “Con tính sao? Nếu con bỏ, mẹ sẽ đưa con về. Nếu con chọn ở lại, thì phải sống cho tử tế.”
Thu Hằng nghẹn ngào gật đầu, nước mắt rơi xuống lớp son phấn:
— “Con yêu anh ấy… con không muốn vì chuyện này mà làm tan vỡ tất cả. Con sẽ chấp nhận đứa trẻ. Dù hơi buốt lòng, nhưng… con sẽ tập làm mẹ nó.”
Hai người phụ nữ ôm nhau khóc. Ông bà nhà gái, dù hụt hẫng, nhưng cũng chỉ biết thở dài. Mẹ cô dâu lau nước mắt, khẽ bảo:
— “Vậy thì mạnh mẽ lên. Mẹ tin con sẽ làm được.”
Thu Hằng trở lại lễ đường, chậm rãi bước đến trước mặt bé gái. Cô cúi người, tháo chiếc vòng nhỏ nhất trên cổ tay mình, lồng vào tay em:
— “Chào con. Dì… à không, mẹ… xin lỗi vì vừa rồi thiếu lễ độ. Con có muốn đứng cạnh mẹ để cắt bánh không?”
Đứa bé nắm tay cô, đôi mắt long lanh. Tiếng vỗ tay lan khắp rạp, pha lẫn những tiếng thở phào. Thu Hằng mím môi, quay xuống khách:
— “Hôm nay, chúng tôi không chỉ kết hôn mà còn chính thức đón một thiên thần vào gia đình. Mong mọi người chúc phúc cho ba mẹ con tôi.”
Lời tuyên bố giản dị mà kiên định. Bà nội mỉm cười nhẹ nhõm; cha mẹ nhà gái đứng im, nước mắt lăn dài nhưng cuối cùng vẫn vẫy tay động viên con.
Tiệc cưới tiếp tục. Đứa bé ngồi giữa cô dâu và chú rể, cẩn thận bẻ miếng bánh kem chia cho bà nội, rồi vụng về đưa một miếng đến mẹ Thu Hằng. Bà cúi xuống, nhận lấy, khẽ xoa mái tóc rối.
Buổi chiều mùa hạ trôi qua với tiếng cười lẫn nước mắt.
Không phải truyện cổ tích nào cũng kết thúc hoàn hảo, nhưng lòng bao dung đã mở ra một lối đi mới: cô dâu can đảm giữ tình yêu, chú rể dám nhận lỗi, cha mẹ hai bên vì con mà nhẫn nhịn, và một đứa trẻ mồ côi tìm lại được vòng tay gia đình.
Những vị khách ra về, ai nấy đều cảm thấy ấm lòng – rạp cưới ấy, dù rúng động, vẫn khép lại bằng một cái kết nhân văn: tha thứ để cùng bước tiếp.