Ngày cưới mẹ chồng run rẩy trao sợi dây chuyền mỏnh tanh, em khó chịu bảo bà không cần đeo

Đám cưới xong xuôi, tối hai vợ chồng ngồi đếm vàng thì em mới biết sợi vòng cổ mà mẹ chồng trao lúc chiều chỉ được 1 chỉ thôi. Nghĩ đến là buồn, chẳng bằng một nửa của nhà em. Còn nhớ thời còn là sinh viên, vì xinh nên em được nhiều anh theo

Đám cưới xong xuôi, tối hai vợ chồng ngồi đếm vàng thì em mới biết sợi vòng cổ mà mẹ chồng trao lúc chiều chỉ được 1 chỉ thôi. Nghĩ đến là buồn, chẳng bằng một nửa của nhà em.

Còn nhớ thời còn là sinh viên, vì xinh nên em được nhiều anh theo lắm. Nhưng chẳng hiểu sao lại bỏ hết, chỉ chọn chồng em bây giờ. Chắc cũng do anh đẹp trai với hiền lành.

Ảnh minh họa internet

Mặc dù gia đình anh không có điều kiện nhưng em không quan trọng. Anh có công việc tốt, nếu lấy anh em tin sau này cuộc sống của em sẽ dư dả. Mà nếu không có thì gia đình em ở thị trấn cũng có thể cho hai vợ chồng.

Mang tiếng anh ở thành phố nhưng nhà còn chẳng được như nhà em. Căn nhà nằm sâu hút trong một con ngõ nhỏ. Đã thế công việc của mẹ chồng vất vả suốt ngày, bố chồng thì không làm được gì chỉ nằm một chỗ phải có người phục vụ.

Nhiều lần về nhà anh ơi, em thấy vậy nên cũng nói trước với anh:

“Em nói trước nếu cưới em không ở chung đâu, căn nhà chật chội thế này sao mà ở được”

Thì chồng em cũng bảo:

“Rồi rồi, cưới xong ra ở riêng. Mẹ anh cũng có bắt em ở chung đâu”

Vì thấy chồng đã nói thế rồi nên em đồng ý tiến tới kết hôn. Tất tần tật mọi thứ đều một tay anh mua sắm, lo cho đám cưới chẳng thấy bố mẹ anh ấy lo cho chút ít nào.

Đến hôm cưới, chúng em có tổ chức ở nhà hàng. Bố mẹ em cho hai vợ chồng hẳn 2 cây vàng với mấy cục tiền mặt. Em chẳng đòi hỏi ít hay nhiều, cho em bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Nhưng đến khi bên nhà chồng lên trao. Em thấy hụt hẫng vô cùng. Mẹ chồng bước lên, trên tay chỉ cầm đúng một cái hộp nhỏ xíu. Mở ra thì thấy duy nhất một sợi vòng cổ. Chắc tại vì nó bé nên bà còn đánh rơi luôn mà.

Chồng em nhặt lên đưa lại cho bà trao. Lúc tiến lên trao cho em, đôi tay bà còn run rẩy, lóng ngóng còn chẳng biết mở chốt như thế nào. Em thấy lâu quá, dần dần khó chịu nên em gắt chồng:

“Mẹ không biết đeo đâu, anh đeo cho mẹ đi”

Chồng em còn quay ra đùa:

“Cái này là phải để mẹ trao cho con dâu chứ”

Em sốt cả ruột, rồi khi nào mới đeo xong. Thế rồi mẹ chồng em làm kiểu gì chiếc vòng gãy ra rồi rơi xuống đất. Em mới bảo:

“Thôi mẹ không cần đeo nữa đâu”

Lúc đó mọi người đang nhìn, em thấy xấu hổ thật sự. Chồng em ở bên tiến lên nhặt chiếc vòng rồi cất vào bên trong.

Đám cưới xong xuôi, tối hai vợ chồng ngồi đếm vàng thì em mới biết sợi vòng cổ mà mẹ chồng trao lúc chiều chỉ được 1 chỉ thôi. Nghĩ đến là buồn, chẳng bằng một nửa của nhà em.

Còn chưa hết, mới cưới về chưa được ở riêng luôn, ngày nào cũng ở với mẹ chồng tiết kiệm em không biết phải sống sao. Ăn còn chẳng được ăn ngon, ăn đủ. Em cho quần áo vào máy giặt thì mẹ chồng bỏ ra giặt bằng tay cơ. Khiếp thật sự. Nhất định em phải bắt chồng em ra ở riêng bằng được.

Ảnh minh họa internet

Chia sẻ bài viết:
X