Bạn thân kết hôn, tôi mừng 1 triệu, trước khi về anh ấy cho tôi hộp đồ ăn, mở ra tôi bật khóc

Trong cuộc sống, chúng ta phải có một người bạn có thể nói chuyện với nhau, dù chúng ta có gặp bao nhiêu khó khăn thì người bạn đó sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ.

Tôi là một người sống ở nông thôn, ngày còn nhỏ, gia đình tôi sống cạnh những nhà hàng xóm tốt bụng. Trong đó, tôi đặc biệt thân với Vinh, người bạn chí cốt của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau như anh em ruột thịt. Điều kiện gia đình của Vinh không được tốt lắm, tôi thường lén lút mang cho cậu ấy những món ngon trong nhà.

Có thể do cuộc sống nghèo khó nên Vinh sớm phải gánh vác gia đình và chăm chỉ học tập, từ nhỏ cậu ấy đã có thành tích học tập đặc biệt tốt. Khác xa với tôi, tôi không thích đọc sách, điểm của tôi chỉ ở mức bình thường. Sau khi học xong trung học cơ sở, tôi không chọn cách học tiếp mà ra ngoài làm việc. Còn Vinh thì được nhận vào một trường trung phổ thông trọng điểm. Những năm sau đó tôi chỉ làm việc vặt trong một nhà máy, công việc cũng không kiếm được nhiều tiền.

Tôi nghe nói rằng Vinh đã trở thành một trong những học sinh giỏi nhất của trường phổ thông trọng điểm. Khi đó trong lòng tôi cảm thấy rất tự ti nên tôi không liên lạc với cậu ấy nữa. Nhưng Vinh thường gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, còn hỏi khi nào tôi sẽ trở về.

Sau đó một thời gian, tôi nhận được tin rằng Vinh đã đậu vào trường đại học có tiếng, nhưng mẹ cậu ấy lại bị ốm và cần phẫu thuật. Số tiền phẫu thuật rất nhiều, sợ rằng cậu ấy có thể sẽ phải dừng học để lo cho mẹ.

Biết vậy tôi vội vã về ngay lập tức và đã đưa cho cậu ấy 50 triệu, đó là tất cả số tiền mà tôi tiết kiệm được những năm qua. Cầm tiền trên tay, Vinh đã nghẹn ngào không nói nên lời.

Sau đó, Vinh vào đại học thuận lợi, còn tôi rời khỏi nhà máy để trở về quê hương trồng rau trong nhà kính.

Vào dịp Tết hàng năm hay những ngày lễ, Vinh thường sẽ đến nhà tôi uống rượu nhưng có lẽ vì sự hiểu biết, và trình độ học vấn mà chúng tôi dần có khoảng cách. Về cơ bản chúng tôi không có điểm gì để nói với nhau ngoại trừ những kỷ niệm khi còn nhỏ.

Sau này tôi lập gia đình, cuộc sống cũng không khá giả là mấy, việc trồng rau rất vất vả. Tôi đã vay rất nhiều tiền để phát triển công việc và nuôi gia đình. Cũng may lúc đó có vợ ở bên, tôi lại càng có động lực để kiên trì phấn đấu.

Vinh tốt nghiệp, và tôi nghe nói rằng cậu ấy đã cưới vợ, còn mua một căn nhà trong thành phố. Năm nay, Vinh sẽ về quê làm đám cưới, và cậu ấy đã mời tôi đến dự. Ngày đến tham gia tiệc cưới của cậu ấy, tôi đã mừng cưới 1 triệu.

Trong tiệc cưới, tôi thấy có rất nhiều bạn học cấp ba, cùng đồng nghiệp của Vinh. Họ đều là người có học vấn cao, và hiểu biết, tôi chỉ biết lặng lẽ trốn trong góc nhìn anh ấy cười nói vui vẻ với những người khác. Nhìn lại bản thân, tôi thắc mắc chẳng hiểu sao chúng tôi cùng lớn lên với nhau, mà lại có sự khác biệt như vậy.

Vinh nhìn thấy tôi, cậu ấy vội kéo tôi đến gặp bạn bè của cậu ấy, nhưng tôi là người khá nhút nhát, tôi không thích đứng trước mặt đông người, vì vậy tôi đã tìm cớ và lẻn ra ngoài.

Vợ con tôi ngồi ở bàn ăn, khi thấy đồ ăn ngon dọn lên, các con tôi đã ăn ngấu nghiến. Nhìn thấy cảnh này tôi đã rất xót xa.

Vinh cũng nhìn thấy, cậu ấy quay đi không nói gì. Tiệc tan, lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, cậu ấy đã đưa cho tôi hai hộp đồ ăn thừa và nói:

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự trách mình không lo được cho con, để cho con phải chịu khổ. Thật ra Vinh cũng có ý tốt, cậu ấy đã gói đồ ăn lại cho chúng tôi một cách cẩn thận.

Buổi tối khi về nhà, con trai tôi vẫn đòi ăn món thịt kho lúc ở đám cưới, tôi vội mở ra cho con ăn, nhưng khi mở ra tôi mới phát hiện bên trong có tới 100 triệu.

Tôi vội vàng gọi cho Vinh, sợ cậu ấy để nhầm tiền mừng cưới ở đây. Nhưng cậu ấy lại nói với tôi rằng số tiền đó là của tôi, chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, năm đó tôi giúp cậu ấy vì vậy khi tôi khó khăn cậu ấy sẽ giúp đỡ hết mình. Thật ra số tiền mà tôi cho cậu ấy mượn lúc đầu cậu ấy đã trả lại cho tôi rồi. Cậu ấy còn trách tôi rằng tôi khó khăn mà không nói cho cậu ấy biết, nếu hôm nay cậu ấy không về quê thì làm sao biết được hoàn cảnh của tôi. Tiền cậu ấy cũng đưa cho tôi rồi, và cậu ấy hy vọng rằng tôi có thể vượt qua khó khăn.

Nghe xong những lời Vinh nói, mắt tôi đỏ hoe, và tôi đột nhiên cảm thấy mặc dù tôi sống trong cảnh nghèo khó, nhưng tôi rất hài lòng vì có một người bạn tốt như vậy.

Trái tim tôi rất vui mừng và hạnh phúc, tôi tin rằng chỉ cần tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ, tôi sẽ có thể cải thiện được điều kiện gia đình.

Trong cuộc sống, chúng ta phải có một người bạn có thể nói chuyện với nhau, dù chúng ta có gặp bao nhiêu khó khăn thì người bạn đó sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X