Con trai đi làm xa 5 năm chưa về nhà. Theo địa chỉ tôi tìm đến một nhà máy cũ. Nhìn thấy những người bên trong mà tôi khóc nghẹn.

Cách đây mười lăm năm, con trai và con dâu tôi lấy nhau và sinh cho tôi một cháu trai rất bụ bẫm, không thể tả tôi hạnh phúc biết bao, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Sau này, khi con trai tôi đang làm việc ở một

Cách đây mười lăm năm, con trai và con dâu tôi lấy nhau và sinh cho tôi một cháu trai rất bụ bẫm, không thể tả tôi hạnh phúc biết bao, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi.

Sau này, khi con trai tôi đang làm việc ở một công trường, tình cờ được sếp đánh giá cao, nó từ từ bước vào con đường làm thầu các dự án, kiếm được tiền con trai tôi cũng mua được oto để đi lại.

Chỉ là con trai tôi giàu có lại dở chứng, 6 năm trước nó ly hôn với con dâu tần tảo chăm lo cho tôi và gia đình này.

Con dâu tôi là một người trung thực và có trách nhiệm, sau khi gả vào gia đình tôi bao nhiêu năm, con dâu đối xử với tôi rất tốt. Nó đã trải qua bao nhiêu khó khăn vất cùng con trai tôi. Tôi không ngờ rằng con trai tôi khi có chút thành tựu liền phụ bạc người vợ tần tảo của nó.

Tôi tức giận đến mức đổ bệnh và không chịu đồng ý ly hôn nhưng con trai tôi nói rằng nó không còn tình cảm với con dâu và sẵn sàng đưa cho con dâu tất cả số tiền nó kiếm được từ trước đến nay như một món bồi thường với vợ.

Con dâu khóc lóc nói lời chia tay tôi, lòng tôi đau nhói.

Sau khi ly hôn, con trai tôi nói lời chia tay với tôi và nói rằng nó sẽ ra ngoài thị trấn để một dự án mới, từ đó đến nay nó bặt vô âm tín không về thăm nhà lấy một lần.

Trong lòng tôi vừa thương vừa giận con, khi nói không muốn có thằng con trai này chỉ là lời nói lúc tức giận, ai ngờ con trai chấp mà không về thăm tôi.

Mặc dù hàng tháng nó vẫn gửi cho tôi 3 triệu tiền sinh hoạt, nhưng tôi đã lớn tuổi, cần chi tiêu gì đâu điều tôi muốn là một gia đình đoàn tụ!

Cũng may, con dâu tôi tuy đã ly hôn, cũng đưa cháu ngoại đi làm ăn ở nơi khác nhưng cứ sáu tháng là con dâu lại tìm đến gặp tôi và tâm sự với tôi, chẳng khác gì con gái ruột của tôi vậy, sự quan tâm của con dâu đã trở thành niềm vui duy nhất của tôi.

Trong nháy mắt, đã năm năm trôi qua, con trai tôi thậm chí còn chưa có lấy một cuộc điện thoại ngoại trừ tiền sinh hoạt hàng tháng và một bức thư gửi cùng. Hàng xóm nói rằng tất cả các bức thư đều có địa chỉ, vì tôi rất nhớ con trai tôi, tại sao tôi không lần theo địa chỉ để tìm con?

Tôi mua vé xe, lên đường đi tìm con, vừa đi vừa hỏi, tôi lần theo địa chỉ để tìm, nhưng đến một khu nhà xưởng đổ nát.

“Có ai ở đây không?” Tôi hét lớn, chống gậy, lớn tiếng. Quần áo mới giặt của phụ nữ treo trong tòa nhà xưởng tồi tàn này. Rõ ràng là phải có ai đó sống ở đây.

“Cô đang tìm ai vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Khi nhìn thấy người đến, tôi sững sờ, không nói nên lời. Không phải là con dâu tôi đây sao?

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

“Chồng con đã 5 năm không về nhà, mẹ đến để tìm nó”

“Mẹ ơi, anh ấy mất rồi mẹ à”

Cây gậy trên tay tôi rơi xuống đất….

Hóa ra ngay từ sáu năm trước, công việc kinh doanh của con trai tôi không tốt như nó tưởng tượng, nhiều công trường bị đóng cửa, ông chủ lớn bỏ chạy, công trường của con trai ông bị thua lỗ nghiêm trọng.

Con trai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, để không níu kéo con dâu, con trai tôi đành chịu đựng tất cả và tìm lý do ly hôn với vợ.

Sau khi ly hôn, con dâu cũng giận chồng, nhưng tình cờ con dâu phát hiện mọi việc đều do con trai tôi sắp đặt, nhưng khi con dâu tìm thấy con trai tôi thì nó đã ra đi vĩnh viễn.

Trong nhà máy bỏ hoang này, con trai tôi không quên gửi lại tiền cho tôi vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Sau khi con trai tôi ra đi, con dâu tôi sợ tôi không chịu được nên cũng viết thư cho tôi và gửi tiền cho tôi bằng cách bắt chước chữ viết của con trai tôi.…

“Anh là người con, người chồng tốt nhất”

Tôi và con dâu ôm nhau khóc khi nhìn cảnh nhà máy đổ nát nơi con trai tôi đã sống những ngày cuối đời …

Chia sẻ bài viết:
X