Vừa xách vali sang ở với bồ thì vợ gửi thiệp cưới – nghĩ vợ đùa, tôi dắt cả bồ sang, ai ngờ…

Tôi là Tuấn, 35 tuổi. Trước đây, tôi có một cuộc sống ổn định và đáng tự hào: công việc tốt, nhà cửa đàng hoàng, vợ giỏi giang, gia đình yên ấm. Nhưng rồi chính tôi, vì cái tính ham vui và mê cái mới lạ, đã tự tay phá vỡ tất cả.

Lan – vợ tôi – không phải kiểu phụ nữ khiến người ta “rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Nhưng sống cùng mới thấy, cô ấy có vẻ đẹp sâu sắc: nhẹ nhàng, chu đáo và hết lòng vì gia đình. Tôi đã từng rất hãnh diện vì có một người vợ như vậy. Nhưng cũng chính vì sự an toàn và tẻ nhạt đó mà tôi bắt đầu thấy… chán.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi gặp Vy – cô thực tập sinh mới vào công ty. Vy trẻ trung, nói chuyện ngọt như mía lùi. Cô ta luôn tỏ ra yếu đuối, cứ bám lấy tôi mà thủ thỉ:

– Anh ơi, em buồn…

– Anh ơi, sao anh tốt với em quá vậy…

Tôi thấy mình như “soái ca”, được một cô gái trẻ tôn thờ, khiến lòng tự ái đàn ông trong tôi bùng lên. Từ cà phê, đến ăn tối, rồi những cuộc hẹn kín đáo… Tôi sa ngã lúc nào không hay.

Lan phát hiện ra mọi chuyện. Nhưng thay vì làm ầm lên hay khóc lóc van xin, cô chỉ lặng lẽ đặt một lá đơn ly hôn lên bàn. Tôi cười nhạt, tưởng cô dọa. Vẫn qua lại với Vy như không có chuyện gì. Mãi đến một ngày đi làm về, tôi mới chết sững khi thấy nhà cửa trống trơn, đồ đạc của Lan đã được dọn sạch. Trên bàn chỉ còn chiếc nhẫn cưới và một tờ giấy ghi vỏn vẹn:

“Chúc anh hạnh phúc với người anh chọn. Em đi trước.”

Tôi chưng hửng. Không ngờ cô lại dứt khoát đến thế. Dù vậy, mấy ngày đầu tôi chỉ hơi bứt rứt. Vy thấy tôi lơ ngơ nên rủ đi khách sạn nghỉ dưỡng hai ngày cho khuây khỏa. Tôi cũng gật đầu, tự nhủ:

“Mình còn trẻ, đời còn dài, lo gì.”

Gần 1 tháng sau, khi đang nằm nghỉ ở khách sạn thì tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ – ảnh một chiếc thiệp cưới. Tên cô dâu là… Lan. Tôi chết lặng. Vài giây sau, điện thoại hiện thêm tin nhắn từ Lan:

“Anh nhớ giữ sức khoẻ. Em sẽ sống một cuộc đời khác.”

Không phải một lời trách móc, không thách thức, không nửa lời giải thích. Chỉ là một câu chào nhẹ như không. Và thiệp cưới kia… hoàn toàn là thật.

Tôi điếng người. Là thật sao? Mới chia tay chưa đầy một tháng, sao cô ấy cưới được người khác nhanh như vậy?

Nhưng rồi tôi sực nhớ ra… đâu phải mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ lúc ký đơn ly hôn. Thực ra, chúng tôi đã ly thân âm thầm gần nửa năm nay. Trước đó nữa, Lan chắc cũng đã chịu đựng tôi trong sự thất vọng kéo dài hàng năm trời – từ khi tôi bắt đầu lén lút qua lại với những người phụ nữ khác, trong đó có Vy.

Tôi cứ nghĩ cô ấy không biết, hoặc giả vờ không biết. Nhưng hóa ra, có lẽ cô ấy đã biết tất cả. Chỉ là cô âm thầm chờ đợi tôi quay đầu, rồi khi thấy chẳng còn hy vọng, cô mới buông tay.

Còn anh Huy – chú rể trong tấm thiệp cưới – tôi cũng bắt đầu nhớ lại, có lần anh từng nhắc:

“Lan là một người phụ nữ rất đáng quý. Nếu là tôi, tôi sẽ không để cô ấy phải buồn lâu.”

Lúc đó tôi ngỡ anh chỉ đang trách nhẹ tôi, không ngờ… là lời thật lòng.

Nghe bạn bè kể lại, hóa ra anh Huy từng thích Lan từ thời đại học, nhưng đến muộn, không đủ dũng khí. Sau khi cô ly thân, họ vô tình gặp lại trong một dịp công việc. Có lẽ, cũng từ đó mà cô mở lòng – không chỉ vì tình cảm cũ, mà còn như một cách để bắt đầu lại cuộc đời, thậm chí cũng có thể là một cách “trả thù tình cảm” nhẹ nhàng, để tôi biết: Không có tôi, cô ấy vẫn sống tốt. Thậm chí còn hạnh phúc hơn.

Tôi gọi máy cô nhưng không bắt. Nhắn tin cũng chỉ nhận được một biểu tượng cười nhẹ.

Tôi bắt đầu sinh nghi. Hay chỉ là ảnh cưới “chụp chơi”, muốn chọc tức tôi? Tôi vội hỏi thêm mấy người bạn, thì được biết: Lan chuẩn bị cưới thật, mà người sắp cưới không ai khác ngoài anh Huy – phó tổng công ty cũ tôi từng làm, cũng là người từng khuyên tôi: “Đừng để mất người vợ tốt.”

Tôi không dám tin.

Ngày cưới, tôi một mình đến nhà hàng – nơi trước kia Lan từng nói rất thích, còn tôi thì gạt phắt:

“Cưới xin gì tốn kém, phí tiền!”

Không khí lễ cưới diễn ra ấm cúng, trang trọng. Mọi người ai cũng vui vẻ, rộn ràng chúc mừng cô dâu chú rể. Và rồi, tôi nhìn thấy Lan – trong chiếc váy cưới trắng thanh lịch, tay trong tay anh Huy – người đàn ông chững chạc, trầm ổn và có vẻ rất mực yêu thương cô.

Cô ấy nhìn thấy tôi. Nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt không gợn sóng. Không oán trách, không khinh bỉ, không lưu luyến. Giây phút ấy, tôi mới hiểu thế nào là bị bỏ lại thật sự.

Tôi lặng lẽ quay người rời đi, không còn lòng nào đứng lại thêm một giây nào nữa.

Đêm đó, tôi trở về căn phòng khách sạn – nơi mà chỉ hai ngày trước, tôi nghĩ mình đang bắt đầu một cuộc đời mới với “bồ trẻ”. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại một mình. Vy cũng không nhắn tin. Cô ta thấy tôi bần thần từ hôm qua, có lẽ đã sớm chán nản.

Tôi bật điện thoại lên, nhìn lại bức ảnh cưới bạn gửi. Nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.

Không phải vì ghen.

Mà vì tiếc.

Tiếc người phụ nữ từng coi tôi là cả thế giới, từng cam chịu, từng nhẫn nhịn vì tôi. Cô ấy từng hy vọng, từng tha thứ. Nhưng cuối cùng, lại bị tôi đẩy khỏi cuộc đời bằng sự ích kỷ của chính mình.

Và khi tôi ngoái đầu nhìn lại… cô ấy đã không còn đứng đó nữa rồi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vua-xach-vali-sang-o-voi-bo-thi-vo-gui-thiep-cuoi-nghi-vo-dua-toi-dat-ca-bo-sang-ai-ngo-d312949.html