Cho dù trong lòng tôi không hài lòng, tôi trách mẹ chồng rất nhiều về việc xen vào quản lý vàng cưới cho vợ chồng tôi. Thế nhưng chúng tôi cũng đành phải nghe theo, đưa hết vàng cho mẹ chồng giữ.
Tính ra tôi và chồng yêu nhau được gần ba năm, sau đó chúng tôi mới quyết định cưới. Ngày còn yêu nhau, tôi vẫn hay ghé qua nhà anh chơi, bởi nhà anh ngay thành phố tôi làm việc. Tiếp xúc lâu dần tôi nhận thấy bố mẹ anh ấy cũng là người hiền lành, cả hai ông bà đều đã về hưu. Cho dù là khác nhau tuổi tác, quan điểm nhưng cả hai người đều thông cảm và hiểu cho những người trẻ lắm.
Không chỉ vậy, tôi cũng cảm nhận được bố mẹ anh ấy cũng yêu quý và quan tâm tôi như con gái ruột. Nhiều khi còn bênh tôi hơn cả con trai của ông bà.
Dần dần, chính vì sự quan tâm của họ dành cho tôi, tôi cũng đối xử tốt với hai người như bố mẹ ruột của mình. Ngày nghỉ tôi thường đưa mẹ của anh ấy đi dạo phố, mua đồ,…phải nói là chúng tôi rất hợp nhau, tình cảm cũng trở nên tốt đẹp hơn.
Có lẽ vì điều đó tôi cảm thấy chủ quan, và tôi không hề lo lắng gì nhiều nếu tôi cưới anh ấy. Tôi biết tôi sẽ không phải chịu khổ, vì có bố mẹ chồng tốt như vậy. Tình cảm của tôi và bố mẹ anh ấy tốt như thế, thì sau này nếu có sống chung cũng sẽ không bao giờ có mâu thuẫn, hay sự căng thẳng nào xảy cả. Khi đó, tôi đã chắc chắn như đinh đóng cột. Ấy thế nhưng, lại không ngờ rằng ngay ngày đầu cưới về, giữa tôi và mẹ chồng lại xảy ra chút chuyện xích mích.
Ngày hôm đó là đám cưới của chúng tôi, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Nhưng đến đêm tân hôn, hai vợ chồng tôi đã trong phòng kiểm kê tiền và vàng mừng cưới. Tổng cộng cũng được 5 cây vàng. Chồng tôi thì muốn giữ hết vàng và tiền cưới để có việc thì dùng tới. Nhưng tôi thì không đồng ý, tôi nghĩ tiền và vàng cưới phải do tôi quản lý. Như vậy mới không hao hụt đi đâu được, nếu chồng tôi cần tiêu vào việc hợp lý tôi sẽ đưa.
Ban đầu không khí nói chuyện giữa chúng tôi rất nhẹ nhàng, nhưng sau không tìm được tiếng nói và cách giải quyết cuối cùng, không ai chịu nhường ai khiến cho không khí ngày càng căng thẳng. Chúng tôi cãi nhau, giữa lúc đó, mẹ chồng gõ cửa rồi đi vào. Sau đó, bà yêu cầu có bao nhiêu tiền và vàng mừng cưới đưa hết cho bà. Số tiền đó sẽ dùng để trả nợ lo đám cưới xin. Mẹ chồng bảo:
“Tốt nhất bây giờ hai đứa đưa hết số tiền và vàng mừng cưới để bố mẹ trả nợ, vợ chồng không phải cãi nhau nữa. Vì dù gì mấy năm nay bố mẹ nghỉ hưu, tiền hưu đều dồn vào khám bệnh, mua thuốc. Tiền cưới hỏi bố mẹ cũng là đi vay nặng lãi bên ngoài. Bây giờ chỉ còn cách lấy tiền và vàng mừng cưới của hai đứa đi trả nợ, nếu không thì mẹ sợ người ta đến siết nợ nhà mình mất”.
Nghe mẹ chồng nói xong, cả hai vợ chồng tôi đều trợn tròn mắt kinh ngạc, đồng thanh lên tiếng phản đối. Chúng tôi không đồng ý đề nghị này của mẹ chồng được. Tôi đang định lên tiếng thì chồng tôi đã nói trước:
“Sao mẹ không nói với con từ trước, đi vay nặng lãi làm gì thế ạ. Bố mẹ cho chúng con vàng giờ lại đi lấy lại, làm sao mà được. Hơn nữa, tiền mừng cưới mà họ hàng, bạn bè của bố mẹ cho, chúng con đều đã đưa hết cho bố mẹ rồi còn đâu nữa. Chẳng nhẽ số đó còn không đủ cho mẹ trả nợ. Bây giờ còn tiền mừng của bạn bè các con, bố mẹ cũng muốn lấy luôn sao?”.
“Số ấy thì đủ làm sao được, còn nhiều khoản chưa chi trả lắm. Vàng lúc mua với lúc bán giá lại khác nhau, nợ ngoài lãi thì cứ tăng mỗi ngày. Bao nhiêu đó thấm gì đâu”.
Cho dù vợ chồng tôi nói gì, mẹ chồng tôi cũng nhất quyết yêu cầu chúng tôi giao ra số tiền mừng còn lại. Không thể làm trái lời, chúng tôi đành ngậm ngùi đưa hết cho mẹ chồng. Không nỡ nhưng phải làm vậy, bởi bây giờ bố mẹ chồng đều đã có tuổi, lại nghỉ hưu, kiếm làm sao nhiều tiền mà trả nợ được.
Chưa hết cú sốc bất ngờ vào tối đêm tân hôn, đến ngày hôm sau khi chồng tôi vừa đi làm thì mẹ chồng nhìn ngó xung quanh rồi gọi tôi vào phòng. Bà nhét hết toàn bộ tiền và vàng cưới tối qua chúng tôi mới đưa cho bà vào tay tôi rồi bảo:
“Ôi, tối qua mẹ phải làm vậy thì chồng con nó mới thôi đòi cầm tiền. Tính nó bốc đồng, không tính toán mà vội làm ăn lắm. Nên mẹ sợ nếu nó cầm hết số tiền và vàng này đi đầu tư là xem như mất trắng đấy con ạ. Nó đi làm rồi, giờ mẹ giao lại cho con giữ. Con cứ cầm lấy, lỡ lúc nào có việc cần dùng còn có cái xoay. Thỉnh thoảng cho ông bà thông gia ở quê nữa, không phải xin chồng làm gì cho mất công. Bố mẹ biết ông bà thông gia ở quê không trông cậy vào ai được, bố mẹ còn có lương hưu còn tự lo cho mình được. Thế nhé, đừng nói gì với chồng con, kẻo nó lại làm lớn chuyện”.
Những gì mẹ chồng vừa nói khiến tôi không thể nào tin nổi, tôi cảm động đến bật khóc. Không ngờ rằng mẹ chồng tôi lại dùng cách này để giúp tôi có thể quản lý được tiền. Ấy mà tối qua tôi trách mẹ chồng cả đêm, tất cả là tôi hiểu lầm bà rồi.
Tôi vội vàng ôm lấy mẹ chồng rồi cảm ơn rối rít. Chắc chắn sau này tôi sẽ đối xử với mẹ chồng thật tốt, xem bà như mẹ ruột của mình.