Gia đình dòng họ bắt đầu kiếm người để mai mối cho T., nhưng gặp ai T. cũng tìm đủ lý do để từ chối. Cho đến khi bố mẹ phát hiện ra con trai họ không phải vì khó tính mà chê bai con gái người ta, chẳng qua T. chỉ chưa quên được mối tình 7 năm với cô bạn từ thời thanh mai trúc mã, ông bà buồn bã nhưng không ép con nữa.
T. ngược lại, thấy bố mẹ già sầu não lại không đành lòng. T. quyết định xin số điện thoại và hẹn gặp H., cô gái do chị cùng cơ quan giới thiệu.
H. hiền lành, giản dị và khá thông minh, dễ mến. Cuộc hẹn hò đầu tiên của họ chẳng biết gọi là trời định hay người định, kể ra thì thật kì khôi.
T. hỏi H. muốn có một người chồng thế nào, H. nói cô muốn có một người chồng tôn trọng cô, biết yêu thương gia đình, và tất nhiên, nếu anh ấy càng có nhiều ưu điểm hơn càng tốt.
T. bật cười thú vị:
– Nếu là những tiêu chuẩn đấy, thì may quá anh phù hợp. Nhưng trước khi hỏi cưới em, anh nghĩ anh nên thành thật. Anh sẽ kể cho em nghe chuyện của anh, sau đấy tùy em quyết định.
Anh yêu một người là bạn học từ cấp ba. Lên đại học anh và cô ấy mỗi người một trường nhưng vẫn rất yêu nhau. Hai người bọn anh cũng bàn tính kết hôn nhưng sau đó vì chuyện lựa chọn nơi lập nghiệp sau khi ra trường thì giữa bọn anh xảy ra mâu thuẫn.
Từ mâu thuẫn này kéo theo mâu thuẫn khác, cô ấy nói chia tay. Anh bỏ vào Sài Gòn theo kế hoạch. Nhưng vì vẫn còn yêu nên anh lại quay ra Bắc tìm cô ấy thì mới hay cô ấy sắp thành cô dâu, chỉ có điều chú rể không phải là anh.
Chuyện của anh là vậy. Giờ hỏi anh còn yêu cô ấy không thì câu trả lời là không. Anh không phải người bi lụy đa tình, nhưng anh cảm thấy thương và mắc nợ cô ấy.
Sau này nếu cuộc sống cô ấy có khó khăn anh vẫn sẽ giúp đỡ, có thể sẽ không ra mặt bởi vì nếu biết là anh cô ấy cũng sẽ nhất định không nhận. Tuy nhiên vợ anh sau này phải có lòng bao dung mới chấp nhận được việc này.
Anh ngừng lời, chăm chú nhìn H.:
– Giờ thì anh đã thành thật với em. Bố mẹ muốn anh yên bề gia thất thì mới yên tâm ra nước ngoài định cư. Chuyện tình cảm cá nhân anh cũng kể hết với em như thế. Em có đồng ý lấy anh không? Đồng ý thì mình cưới luôn, không thì chúng ta làm bạn.
H. nhìn thẳng vào anh, điềm tĩnh, rành mạch:
– Cảm ơn vì anh đã thẳng thắn. Em thấy anh là người đàng hoàng, đáng tin cậy, có thể là người đàn ông để em an tâm dựa vào. Em đồng ý.
Vậy là đám cưới nhanh chóng diễn ra. Dù không xuất phát từ tình yêu nhưng cả T. và H. đều hài lòng với lựa chọn của mình, thậm chí hình như họ đang mỗi ngày cảm nhận được tình cảm của họ dần hướng về nhau.
Ngày H. mang thai đứa con đầu tiên, T. cũng hay tin thanh mai trúc mã của anh sinh bé.
Một cảm giác bồn chồn khó tả khiến T. bất an. Có khi nào đứa con ấy là con của anh không? Anh muốn về quê xác nhận chuyện ấy. Anh tự đấu tranh với mình xem nên nói với vợ hay không. Cuối cùng anh chọn thành thật. Ban đầu H. chỉ ngồi im lặng. Cô im lặng cho tới lúc lên giường đi ngủ.
T. chạm tay vào eo vợ, dè dặt:
– Giận anh phải không? Chuyện này anh từng nói với em rồi mà. Anh không còn yêu nhưng những gì liên quan đến anh, anh nghĩ mình phải có trách nhiệm.
Thấy vợ không phản ứng gì T. rụt tay lại:
– Thôi em ngủ đi, rồi bình tâm suy xét. Yên tâm anh không làm gì sai với em. Chỉ có điều anh là đàn ông, nếu đó là con anh làm sao anh có thể làm ngơ, anh làm thế em cũng đâu nể trọng được anh.
H. ấm ức vùng dậy:
– Vậy anh định làm gì? Anh nhận đấy là con anh thì sao, ai là người hạnh phúc? Em không, chị ấy càng không. Còn gia đình, còn chồng chị ấy, họ sẽ nghĩ sao? Sao anh không nghĩ xa hơn một chút cảm nhận của người khác. Chị ấy có sống được tiếp với gia đình chồng không nếu họ biết đấy là con của chị ấy với người yêu cũ.
T. ngỡ ngàng nhìn vợ. Cô ấy đã nói những điều anh hoàn toàn chưa nghĩ tới. Đúng là anh chỉ mới nghĩ đến cảm nhận của bản thân, muốn tỏ ra mình có trách nhiệm và trượng nghĩa.
Nhưng sau đó sẽ thế nào? Đứa bé có phải là con anh hay không? Phải thì sao mà không thì sao? Có thể có cách giải quyết nào cho tất cả mọi người cùng được hạnh phúc?
Nguồn: Báo Dân Trí
https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/vua-cuoi-vo-nguoi-dan-ong-be-tac-khi-phat-hien-nguoi-yeu-cu-co-thai-20230213114618903.htm