Chỉ vì vợ tôi mà giờ tôi mang tiếng ki bo, ích kỷ. Cả họ xì xào, lời ra tiếng vào vì 100m đất ông bà ngoại cho. Thái độ của vợ khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm, có một bé gái hơn 3 tuổi. Lấy nhau về vợ chồng cố cày cuốc, sau 2 năm, cũng tích góp mua được 1 căn chung cư 2 phòng ngủ. Công việc của hai vợ chồng ổn định, lộ trình thăng tiến đều, nên 5 năm bên nhau vợ chồng cũng gọi là có chút dành dụm.
Vợ chồng tôi đều xuất phát điểm từ quê lên phố lập nghiệp. Gia đình nội ngoại đều ở quê, lại còn cách nhau chỉ hơn 20km, nên hễ về nội là cũng tạt sang ngoại luôn.
Tôi luôn sống rất công bằng và coi nội ngoại như nhau không hề phân biệt đối xử. Được cái tính vợ tôi cũng tuýp phụ nữ thảo hiền thương chồng con và cũng tốt với gia đình chồng.
Ảnh minh họa internet
Tôi có một em trai đang sống cùng bố mẹ ở quê. Mới lấy vợ năm ngoái, thím cũng đang bầu, cũng sắp sinh rồi. Gia đình ở quê cũng không phải khá giả gì. Cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Cả 4 người vẫn đang sống chung cái nhà cấp 4, lợp ngói cả sân có tầm 70 mét vuông.
Vợ tôi thương ông bà nên hay mua sắm đồ đạc trong nhà, mua thuốc bổ cho bố mẹ tháng nào cũng gửi ông bà 5 triệu để ông bà chi tiêu. Với em dâu mới cũng thấy hay mua đồ tặng thím rồi cũng mua đồ cho cháu sắp chào đời.
Mẹ tôi quý con dâu cả lắm, thi thoảng bà vẫn nói chuyện riêng với tôi: “Nhà mình đứng là có phúc đức maỳ mới lấy được cái Minh làm vợ. Mẹ đi ra đường cũng mắt mày mắt mặt với họ hàng, làng xóm”.
Chưa bao giờ tôi thất vọng về vợ, lúc nào cũng thấy tự hào và may mắn một phần vì có cô vợ quá là hiểu chuyện lại còn tháo vát. Ấy thế mà, chỉ vì 100m đất, mà giờ tôi cực kỳ thất vọng vì cách cư xử của vợ.
Chuyện là ông bà ngoại có gọi vợ chồng tôi về bàn bạc vụ chia đất cát cho các con. Nhà vợ có 3 anh chị em, vợ tôi là thứ trên có anh trai dưới có em gái.
Ông bà ngoại quyết định chia cho trai thì 300m2, con gái thì khoảng 100m2. Vợ tôi nhận được một thửa đất mặt đường chỗ gần khu nhà nội.
Thấy thế tôi bàn với vợ: “Mình thì ở trên này rồi, dưới quê đất mình cũng chẳng dùng, mà bán thì được bao nhiêu. Nên hay là vợ để lại cho chú Thuận (em trai tôi) mảnh đất đấy, cho vợ chồng chú cất cái nhà nhỏ ra ở riêng cho đỡ chật chội. Chứ giờ anh nhìn ông bà chú thím chui rúc vào cái nhà bé tí ở quê cũng thấy tội”
Đang tính nói thêm vợ tôi cắt lời: “Không em không đồng ý. Dù vợ chồng mình không về đó sống, chưa có mục đích sử dụng nào cụ thể, nhưng em không cho ai cả. Ông bà chú thím muốn nuôi trồng gì trên đất em không phải đối. Chứ bảo em cho là em không cho đâu”.
Thấy vợ nói chuyện vô lý và ích kỷ tôi đáp: “Đất ông bà ngoại cho em rồi, em cho ai là quyền của em. Mà chú thím có phải người ngoài đâu, sao em lại tính toán, ích kỷ, nhỏ nhen thế nhỉ”.
Vợ tôi cũng gào lên: “Anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Bố mẹ cho em, chứ không phải cho em anh. Em là con cái ông bà mới cho, giờ ông bà thấy em đưa cho người ngoài họ sẽ nghĩ thế nào? Có đau lòng không, tự dưng cắt đất cho người ngoài.
Anh thử nghĩ nếu sau này anh cho con mình mảnh đất, nó lại đi cho em chồng nó. Anh có thấy nó là chuyện bình thường nữa không?”
Dứt câu, cô ấy đi vào phòng đóng cửa lại. Tối đấy, cũng chẳng thèm cơm nước, hai mẹ con ra ngoài ăn chả nói với tôi câu nào.
Tôi quá thất vọng về cách hành xử của vợ. Người vợ thảo hiền của tôi bấy lâu nay đâu rồi? Phải chăng phụ nữ khi đụng đến chút quyền lợi đều sẽ hành xử như vậy?
Ảnh minh họa internet