Vô tình đọc được bình luận của chồng chưa cưới trên mạng, tôi quyết định chia tay

“Tôi thà cô đơn đến già chứ không bao giờ vì mấy cái sĩ diện hão để chấp nhận lấy một người chồng như anh” Tin nhắn cuối cùng của tôi nhắn cho chồng chưa cưới khi thông báo hủy cưới xin. Tôi và H yêu nhau 3 tháng và quyết định tiến đến hôn

“Tôi thà cô đơn đến già chứ không bao giờ vì mấy cái sĩ diện hão để chấp nhận lấy một người chồng như anh” Tin nhắn cuối cùng của tôi nhắn cho chồng chưa cưới khi thông báo hủy cưới xin.

Tôi và H yêu nhau 3 tháng và quyết định tiến đến hôn nhân luôn. Đọc câu này, chắc nhiều người sẽ nghĩ: Mới có 3 tháng, chưa kịp hiểu nhau đã quyết định cưới xin thì việc huỷ cưới xin là chuyện bình thường.

Ảnh minh họa internet

Tôi cũng hiểu phần nào, nhưng mỗi người mỗi cảnh với cô gái khi đó đã 36 tuổi như tôi thì việc 3 tháng hay 3 năm đâu phải vấn đề. Thật sự, vì thương bố, thương mẹ phải sống trong nhiều đàm tiếu và cũng mong muốn tìm cho mình một người đàn ông để có thể cùng nhau đồng hành những tháng ngày sau này. Tôi đã “ đẩy nhanh tiến độ”.

H là một người đàn ông hơn tôi 1 tuổi, công việc tốt, có nhà, có xe, hình mẫu chín chắn, thấu đáo, từng trải và cũng hay nói chuyện đạo lý.
Mà khoan! Mọi người đừng nghĩ tôi thua kém anh ta nhé. Tôi 36 tuổi Trưởng phòng kinh doanh một tập đoàn vận tải nên tôi không thể bị coi là “kèo dưới” so với anh ta được.

Hai thanh niên “đầu ba đít chơi vơi” gặp nhau. Đội tuổi ai cũng nghĩ sẽ phải chín chắn và “tử tế” một chút. Nhưng tôi đã nhầm. Nhầm to mọi người ạ.

Trong ngày chụp hình cưới, anh đã khó chịu, không muốn chụp hình, còn quát vào mặt tôi trước rất nhiều người chỉ vì tôi chọn một chiếc váy hở 2/3 lưng. Tôi xin nhắc lại chỉ hở mỗi phần lưng, phía trước kín, tay dài.

Tôi thật sự bất ngờ. Thời đại 5.0 đến nơi rồi mà anh vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ đó. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định thay chiếc váy khác để chụp cho xong. Tôi không muốn chỉ vì chiếc váy mà chúng tôi cãi nhau.

Những ai đã kết hôn khi chụp ảnh cưới đều rất háo hức xem nó đúng không? Tôi cũng vậy thôi! Ngay tối đó, tôi đã được gửi file gốc để chọn ảnh. Tôi ngắm ảnh trong tâm trạng rất háo hức. Tôi còn quên luôn chuyện anh đã khó chịu với tôi như nào vào buổi sáng.

Chọn được tấm hình đẹp nhất, ưng nhất, tôi vui vẻ đăng lên facebook kèm theo dòng trạng thái với 2 từ ngắn gọn: HẠNH PHÚC!

Thông báo nhảy liên tục với những lời chúc phúc và động viên của người thân bạn bè. Chợt tôi dừng lại ở thông báo: T.A.H đã bình luận về ảnh của bạn. Vâng, đó chính là bình luận của chồng chưa cưới.

“Thả tim cho sự dũng cảm. Ảnh xấu như này mà em cũng đăng được”

Bạn bè quen hai đứa còn nghĩ anh đùa vào trả lời lại bình luận của anh với giọng điệu vui vẻ:

“Anh H khen vợ đặc biệt thế”

“Chính chủ thấy xấu nhưng cả thế giới thấy rất đẹp đôi nha”

“Ảnh thì xấu chứ người thì hơi bị xinh trai đẹp gái nhé”
“…..”

Tôi tủm tỉm cười khi đọc những bình luận đó. Nhưng kéo đến bình luận trả lời của chồng chưa cưới tôi đơ người vì từng từ trong câu mà anh viết:

“Anh nói nghiêm túc đấy mọi người ơi. Không hiểu sao vợ anh có thể đăng ảnh này. Anh là anh chịu”.

Tôi thoát ra và gọi luôn anh hỏi về bình luận đó có ý gì? Anh đang trêu hay thật đấy? Tôi còn tưởng anh sẽ cười và bảo ĐÙA VỢ TÍ THÔI. Nhưng không! Anh… với giọng điệu cực kỳ khó chịu đã nói ra rả suốt 45 phút về việc “tôi tự tin thái quá khi đăng tấm hình đó”, “ không suy nghĩ trước khi hành động”. “Sao không đăng ảnh đã sửa, mấy tấm chưa sửa nhìn thấy kinh”.

Tôi vẫn tôn trọng và dành nốt 45 phút trong cuộc đời để nghe cho rõ những câu từ mang tính dạy dỗ, đạo lý và trách móc.

Dập máy!

Tôi chỉ gửi 2 đoạn tin nhắn đên anh:

“RẤT XIN LỖI. TÔI QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY”

“Tôi thà cô đơn đến già chứ không bao giờ vì mấy cái sĩ diện hão để chấp nhận lấy một người chồng như anh”

Ảnh minh họa internet

Chia sẻ bài viết: