Bố tôi mất sớm, nên từ nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Sau này khi lập gia đình, hai vợ chồng tôi sống trên thành phố để tiện cho công việc, còn mẹ vẫn ở quê. Sau hơn một năm cố gắng cày cuốc, tích cóp, cộng thêm sự hỗ trợ của hai bên gia đình, vợ chồng tôi mua một căn chung cư trên thành phố. Lúc này, hai vợ chồng mới tính tới chuyện có con.
Vì đang lên kế hoạch sinh con, tôi lại là con một, trước sau gì cũng phải đón mẹ lên chăm sóc nên nhân dịp này tôi bàn với vợ đón mẹ lên ở luôn. Em đồng ý, vì chuyện đón mẹ tôi lên ở cùng chỉ là chuyện sớm muộn.
Mẹ vốn là người hiền lành, thật thà, vợ cũng là người biết điều nên tôi nghĩ mẹ chồng nàng dâu sống chung với nhau sẽ không có vấn đề gì. Nhưng không, mâu thuẫn nhiều là đằng khác. Vợ tôi là người trẻ, quen thoải mái, suy nghĩ phóng khoáng rồi. Còn mẹ thì chịu khổ nhiều nên sống tiết kiệm, chi li quen rồi, lên thành phố ở với con cái vẫn quen nếp ở quê.
Chẳng hạn như chai lọ rỗng tôi sẽ vứt đi luôn cho đỡ rác nhà, còn mẹ thì tích lại để mang đi bán lấy vài đồng lẻ. Thi thoảng vợ tôi nấu bữa “tươi tươi” cho cả nhà ăn, mẹ tuy khen ngon nhưng cứ kêu lãng phí, tiếc tiền mãi… Chính vì thế, vợ tôi dần nảy sinh sự bất mãn với mẹ.
Mẹ tôi làm gì, nói gì cô ấy cũng chẳng thấy vừa mắt, nghe lọt tai. Khi bà nhắc nhở, cô ấy lại nghĩ bà đang chì chiết con dâu, muốn dùng thân phận mẹ chồng để áp đảo mình.
Nhiều lần tôi nhắc nhở, bảo vợ đừng khắt khe với mẹ chồng, tâm tính mẹ không xấu nhưng vợ nào nghe. Cô ấy luôn nói, tôi là con trai bà nên mới nói tốt, bênh mẹ. Nói chung, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khiến tôi đau đầu lắm.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khiến tôi đau đầu lắm. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy hôm, vợ tôi đau bụng phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm. Khám mới bị đau ruột thừa và cần mổ gấp. Đêm đó, tôi và mẹ luôn túc trực ngoài phòng phẫu thuật cho tới khi cô ấy mổ xong.
Đáng nói, sáng hôm sau công ty tôi có chuyến đi du lịch nước ngoài một tuần. Theo lý mà nói, vợ nằm viện thì chồng phải ở bên chăm nom, nhưng sau khi suy đi tính lại tôi vẫn quyết định xách vali đi du lịch với công ty.
– Lịch trình của công ty lên từ trước đó rồi, khách sạn và vé máy bay đã đặt xong xuôi. Nếu ai đăng ký đi mà giờ hủy ngang sẽ bị phạt 10 triệu đấy. Với lại, năm nay công ty làm to cho nhân viên đi du lịch nước ngoài. Anh chưa xuất ngoại bao giờ nên không muốn bỏ lỡ dịp này. Em thì mổ xong rồi, không còn gì nguy hiểm, lại có mẹ ở bên chăm sóc nên anh rất yên tâm.
Tôi nói với vợ như vậy, cô ấy tức lắm. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn xách hành lý ra sân bay. Thực ra, tôi làm thế cũng là có lý do cả, tôi muốn nhân cơ hội này để hàn gắn tình cảm mẹ chồng nàng dâu xem sao. Bởi những lúc ốm đau cần người chăm sóc là thời điểm con người dễ đón nhận lòng tốt và cảm động trước sự chân thành của người khác nhất mà.
Vợ nằm viện, tôi vẫn quyết đi du lịch với công ty. (Ảnh minh họa)
Một tuần sau, tôi mới đi du lịch về, khi đó vợ đã xuất viện. Lúc về tới nhà đã hơn 10 giờ tối nhưng vợ vẫn còn thức. Hỏi thì vợ nói biết hôm nay tôi về nên cố đợi, hơn nữa ngày ngủ nhiều nên đêm cô ấy cũng khó ngủ.
Vợ không oán trách chuyện tôi bỏ cô ấy nằm viện mà đi du lịch, tôi thấy hơi lạ. Đáng nói, khi tôi cất hành lý gây ra tiếng động mạnh, cô ấy lại vội vàng nhắc nhở:
– Nửa đêm nửa hôm rồi, anh nhẹ tay thôi cho mẹ còn ngủ. Mẹ tỉnh giấc bây giờ.
Nghe vợ nói mà tôi tròn mắt ngạc nhiên, không khỏi quay đầu lại nhìn vợ. Cô ấy gượng cười khi thấy biểu cảm của tôi. Lúc đi ngủ, vợ rúc vào lòng tôi rồi nói nghẹn ngào hỏi:
– Anh cố tình đi du lịch, để mẹ chăm em đúng không?
Tôi thừa nhận. Vợ siết chặt vòng tay, rơm rớm nước mắt nói:
– Cảm ơn anh. Một tuần qua em đã nhận ra được rất nhiều điều. Trước đó là do em không tốt. Mẹ quý mến, yêu thương, chăm sóc em tận tình, vậy mà trước đó em lại….
Thì ra mấy ngày tôi đi vắng, một tay mẹ chồng chăm sóc nàng dâu không kể ngày đêm nên mới khiến vợ tôi hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận về mẹ chồng. Cô ấy cũng hiểu ra mẹ tôi thật lòng đối tốt và coi cô ấy như con gái.
– Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi em, đừng nhắc lại lỗi lầm xưa cũ nữa làm gì. Em biết sai để sửa là được, sau này đối tốt với mẹ hơn. Mẹ chẳng chấp nhặt chuyện cũ đâu, nếu không mẹ đã không chăm em lúc nằm viện rồi.
Thực ra, chẳng ai sinh ra đã hòa hợp với ai cả. Tôi và vợ đến với nhau bằng tình yêu nhưng sau cưới vẫn cãi vã, bất đồng quan điểm đó thôi, huống gì là mẹ chồng nàng dâu. Chỉ cần đôi bên thật lòng đối đãi với nhau, biết ghi nhận điểm tốt của nhau thì cả hai sẽ dần dần hiểu nhau thôi, đúng không?