Vợ mở két lấy 300 triệu rời nhà ra đi… đúng ngày chồng sang sống với bồ

Sài Gòn đổ mưa như trút nước đúng ngày Linh kéo vali rời khỏi căn nhà mà cô từng gọi là “tổ ấm”. Không có tiếng cãi vã, không một lời níu kéo. Chỉ có tiếng sấm xé toạc bầu trời ngay khoảnh khắc cánh cửa sau lưng cô khép lại. Còn Hoàng – người đàn ông của mười năm hôn nhân – lúc ấy đang nằm trong vòng tay một người phụ nữ khác, hoàn toàn không hay biết rằng cơn giông thật sự chỉ vừa bắt đầu.

Linh 32 tuổi, là nhân viên kế toán của một công ty tư nhân. Từ ngày lấy Hoàng, cô lùi về phía sau, chọn làm điểm tựa cho gia đình. Mười năm làm vợ, một đứa con trai bảy tuổi, những tưởng từng ấy đủ để giữ chân người đàn ông từng hứa “chở che cả đời”. Nhưng hóa ra, lời hứa của đàn ông đôi khi nhẹ như khói thuốc bay.

Hoàng – trưởng phòng kinh doanh, điển trai, nói chuyện cuốn hút – từng chăm Linh như công chúa lúc mới cưới. Nhưng khi công ty bắt đầu phát đạt, những buổi tiệc tùng, tiếp khách liên miên khiến anh thay đổi từng chút một.

Ba tháng trước, Linh phát hiện Hoàng có người khác: mùi nước hoa lạ trên áo, tin nhắn mập mờ, và cả nụ cười dịu dàng anh dành cho người kia – giống hệt như anh từng dành cho cô. Nhưng Linh không làm ầm lên, không khóc, không ghen tuông. Cô chỉ lặng im. Sự im lặng đó còn đau hơn mọi tiếng nấc.

Sáng hôm ấy, khi mẹ chồng vừa ra chợ, Hoàng xách vali đi. Không nhìn vợ, anh nói gọn lỏn:

– Anh sẽ ở với Lan một thời gian. Đừng gọi anh.

Linh chỉ gật đầu. Không níu kéo. Khi anh rời khỏi nhà, cô lên phòng mở két, lấy 300 triệu – số tiền cô âm thầm tiết kiệm từ tiền chợ mẹ chồng đưa hằng tháng. Cô mang theo vài bộ quần áo, vài cuốn sách và bức ảnh con trai đang cười tít mắt.

Chiều xuống, bà Thanh – mẹ chồng cô – nấu xong bữa cơm mà không thấy Linh đâu. Gọi mãi không ai bắt máy, bà bắt đầu lo. Con trai bà – thằng Bin – hôm nay học thêm buổi chiều, Linh không đón, bà phải tự đi. Mưa càng nặng hạt, bà hốt hoảng gọi Hoàng:

– Về đi, Hoàng! Má nghĩ vợ con bỏ nhà đi rồi!

Hoàng bực dọc:

– Má gọi lầm người rồi. Giờ cô ta đi đâu, con không quan tâm.

Nhưng nghe giọng mẹ chùng xuống, anh đành quay xe về. Vừa đến đầu ngõ, điện thoại anh báo tin nhắn: từ số lạ, kèm ảnh Linh và tờ đơn ly hôn đã ký.

“Anh không cần tìm em. Con sẽ sống với em. Khi nào anh thật sự muốn làm cha, hãy đến.”

Hoàng chết lặng giữa trời mưa. Lần đầu tiên, anh cảm thấy một khoảng trống rợn ngợp mở ra trong lòng.

Linh thuê một phòng trọ nhỏ ở quận 9 – chưa đến 20 mét vuông, nhưng với cô, nó như một thế giới mới: nhỏ, đơn sơ, nhưng là của riêng cô. Không còn ai có thể làm tổn thương cô nữa.

Cô nghỉ việc ở công ty – nơi Hoàng cũng làm. Với chút vốn liếng và kỹ năng kế toán, Linh bắt đầu bán đồ handmade online: nến thơm, sổ tay, thiệp viết tay. Mỗi món hàng đều có mẩu giấy nhỏ:

“Chúc bạn luôn bình yên.”

Bin chuyển trường theo mẹ. Những ngày đầu, con trai khóc vì nhớ bà nội, nhớ căn phòng màu xanh ở nhà cũ. Linh ôm con, nhẹ nhàng:

– Nhà mình nhỏ hơn, nhưng ở đâu có mẹ và con, ở đó là tổ ấm.

Tối đó, hai mẹ con ôm nhau ngủ trên chiếc nệm trải dưới đất. Gió lùa qua cửa sổ cũ kỹ, nhưng tim Linh lại ấm lạ thường.

Trong khi đó, Hoàng sống với Lan – cô gái trẻ trung, sành điệu anh quen trong chuyến công tác. Những hứng khởi ban đầu nhanh chóng phai nhạt. Lan tiêu xài vô tội vạ, than phiền khi anh về trễ. Không còn Linh chăm lo, cuộc sống Hoàng như căn phòng bừa bộn không ai dọn. Quần áo chất đống, bữa ăn đặt app, báo cáo sai bị sếp mắng. Chỉ lúc ấy, anh mới nhận ra: Linh đã từng gánh vác cho anh nhiều đến mức nào.

Một tối, Hoàng mở lại những bức ảnh cũ. Ánh mắt Linh lúc bế Bin – mệt mỏi nhưng rạng rỡ – khiến anh nghẹn lại.

Có những thứ, khi đã đánh mất mới biết giá trị.

Ba tháng sau, công việc của Linh dần ổn định. Khách quay lại đặt hàng lần hai, lần ba. Những lời nhắn khiến cô xúc động:

“Thiệp của chị đẹp quá, người nhận cảm động lắm.”

“Nến thơm dịu và an toàn cho bé, cảm ơn chị.”

Linh nhận ra giá trị của mình không nằm ở vai trò “vợ của ai”. Cô là chính cô – một người phụ nữ mạnh mẽ, tử tế và đáng được yêu thương.

Bin thích nghi nhanh. Buổi tối, hai mẹ con cùng học bài, vẽ tranh, kể chuyện cho nhau nghe.

– Mẹ ơi, ba gọi hỏi con đi học vui không.

Linh khựng lại, nhưng mỉm cười:

– Con nói gì?

– Con nói con sống với mẹ vui hơn… nhưng con vẫn nhớ ba.

Linh xoa đầu con:

– Nhớ ba là bình thường. Ba cũng đang học lại cách làm người lớn đó con.

Còn Hoàng, sau chuỗi ngày rượu chè, tiệc tùng và trống rỗng, anh bắt đầu tỉnh lại. Lan – từng lấp lánh trong mắt anh – giờ chỉ còn những lời than phiền vô nghĩa. Khi Hoàng từ chối đưa Lan đi Vũng Tàu cuối tuần, cô hét lên:

– Tôi đâu phải vợ anh mà chịu đựng! Tôi không ngu như cô ta!

Đó là giọt nước tràn ly. Hoàng bỏ đi, trở về nhà mẹ đẻ.

Bà Thanh nhìn con trai, chỉ thở dài:

– Lỗi là ở con. Con làm chồng mà không biết giữ vợ.

Hoàng cúi đầu, nghẹn ngào. Lần đầu tiên, người từng khó tính với Linh lại lên tiếng bênh vực cô.

– Má muốn gặp Bin. Má nhớ nó.

Hoàng gật đầu. Và một chiều thứ bảy, anh đứng trước phòng trọ của Linh.

Cô mở cửa, ngỡ ngàng. Áo thun trắng, mái tóc buộc gọn, khuôn mặt không son phấn nhưng sáng bừng.

– Anh muốn gặp Bin… – Hoàng nói. – Nhưng con đi chơi rồi.

Không khí nặng lại. Hoàng lặng nhìn căn phòng nhỏ gọn gàng. Lần đầu tiên, anh thấy Linh thực sự là ai – không phải cô vợ đứng bếp, mà là một người phụ nữ độc lập và đầy sức sống.

– Anh xin lỗi.

Linh rót ly trà nóng, đặt trước mặt anh.

– Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể vá hết mọi thứ à?

– Anh không mong em tha thứ. Chỉ mong… được làm cha đúng nghĩa. Dù là từ xa.

Linh nhìn thẳng vào mắt anh:

– Em chưa bao giờ ngăn anh làm cha. Nhưng nếu anh quay lại chỉ vì thấy trống trải, thì đừng. Bin cần một người ba trưởng thành, không phải người ba nhất thời hối hận.

Hoàng cúi đầu. Ly trà nguội lạnh trong tay anh.

Anh rời đi.

Tết năm đó, Linh nhận được một hộp thiệp in tay – giống hệt mẫu cô từng làm – kèm mảnh giấy:

“Chúc mẹ Bin năm mới bình an. Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội nhìn lại.”

Không ký tên, nhưng cô biết của ai.

Một năm sau.

Cửa hàng nhỏ đầu tiên của Linh khai trương tại Quận 2 – tên là “Bình Yên Bé Xíu”. Góc phố nhỏ được sơn màu vàng nhạt, bày biện nến thơm, thiệp tay, sổ viết với dòng chữ:

“Gửi người đã từng gục ngã – bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ.”

Bạn bè đến chúc mừng. Bà Thanh cũng đến, dắt Bin theo. Bà ôm Linh thật lâu:

– Má xin lỗi vì trước kia quá khó với con. Má mừng vì con vẫn đứng dậy được.

Hoàng cũng đến, đứng lặng lẽ một góc. Không chen vào, không xin lỗi thêm. Chỉ lặng nhìn Linh – giờ đã là phiên bản tốt nhất của chính cô.

Khi chuẩn bị đóng cửa, Linh quay sang anh:

– Anh đưa Bin đi ăn kem không?

Hoàng ngỡ ngàng. Một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt anh.

– Có. Anh muốn lắm.

Linh chỉ gật đầu. Bên ngoài, ánh nắng chiều xuyên qua tán cây. Cơn mưa của ngày cũ – đã thật sự đi rất xa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-mo-ket-lay-300-trieu-roi-nha-ra-di-dung-ngay-chong-sang-song-voi-bo-d335464.html