Vợ mất được mấy tháng rồi, nhưng đối với tôi thì cô ấy vẫn còn ở đâu đây, ngay trong căn nhà này chứ chưa bao giờ đi xa cả.
Tôi cưới vợ được 13 năm nay, 2 con giờ đứa lớn cũng 12 tuổi, thằng em kém chị nó 3 năm. Vợ tôi làm kế toán, cô ấy xông xáo nên ngoài làm ở công ty chính thì còn nhận thêm việc nữa. Tôi cũng chung vốn với anh họ mở công ty riêng.
Nói chung là kinh tế gia đình khá vững, không đến mức đại gia nhưng đủ để sống thoải mái, con cái học hành ở trường đàng hoàng. Tôi cũng lo được cho hai bên nội ngoại, ai cần giúp đỡ lúc khó khăn trong khả năng thì giúp. Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại đưa các con đi du lịch đây đó cho bọn trẻ vui vẻ, thoải mái.
Lấy nhau từng đó năm nói chung không tránh khỏi một số lần bất đồng quan điểm, giận dỗi nhưng vợ luôn chủ động làm lành trước. Thế nên tôi cũng chẳng có lý do gì để to tiếng với cô ấy cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế nhưng mọi thứ đang tốt đẹp vậy thì vợ tôi cứ thấy mệt trong người, chủ quan không đi khám sớm. Đến hôm cô ấy bị ngất trong giờ làm việc, đồng nghiệp đưa lên bệnh viện cấp cứu, bác sỹ khuyên khám chuyên sâu thì mới phát hiện ra cô ấy bị ung thư máu.
Biết mình bị như vậy vợ tôi suy sụp hẳn, ngày nào cũng khóc:
“Em sợ lắm anh ạ, em chưa muốn chết. Sao số em lại khổ như vậy chứ”.
Tôi cũng lo và buồn, nhưng là trụ cột trong nhà nên cố gắng mạnh mẽ động viên cô ấy:
“Em phải bình tĩnh, cố gắng ăn uống, giữ vững tinh thần để còn chiến đấu với bệnh chứ”.
Nói như vậy nhưng chính bản thân tôi có mạnh mẽ đến mấy vẫn phải quay đi để vợ không thấy mình bị rơi nước mắt. Thương vợ điều trị hóa chất vào người xanh xao, gầy xọp đi, đầu thì chẳng còn sợi tóc nào. Dần dần chính vợ tôi cũng chấp nhận được chuyện này, cô ấy bắt đầu vực lại tinh thần, lạc quan hơn.
Những lúc khỏe chút vợ lại vào bếp nấu nướng, dạy con gái biết cách cắm cơm, nhặt rau, tráng trứng. Chống trọi với bệnh được hơn 1 năm thì vợ tôi ra đi. Biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh vậy. Hôm liệm cho cô ấy, tôi đã đeo vào tay vợ chiếc nhẫn cưới và cả cái điện thoại cô ấy dùng suốt mấy năm qua:
“Em cầm theo đi cho đỡ buồn nhé”.
Tôi làm các thủ tục hỏa táng cho vợ theo nguyện vọng của cô ấy. Từ ngày vắng mẹ, 3 bố con cứ thui thủi ngặm nhấm nỗi buồn. Tôi vẫn phải tiếp tục công việc để chăm lo cho lũ trẻ thay vợ. Tôi nhờ bà nội ngoại thay nhau sang chăm sóc, động viên các cháu.
Đến hôm làm 49 ngày, tôi đang chuẩn bị mâm cúng cho vợ thì có điện thoại. Mở máy ra xem thì run bắn cả người khi nhìn thấy cuộc gọi đến hiện trên màn hình là “Vợ”. Lúc cô ấy mất tôi đã cho điện thoại vào để hỏa táng cùng rồi, vậy sao lại gọi được về chứ. Tôi run run mở máy thì nghe bên kia là giọng phụ nữ:
“Ra ngoài mở cổng cho em với, sao bấm chuông mãi không được thế anh?”
Tôi sốc lắm, vội chạy ra cổng thì thấy em gái vợ với bà ngoại tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh đến. Hết cả hồn luôn mọi người ạ, tôi hỏi dì ấy:
“Sao lại dùng số điện thoại của Huyền vậy?”.
Lúc đó em gái vợ mới ngậm ngùi:
“Em thích số điện thoại của chị, có tứ quý 8 nên trước lúc mất chị đã cho em rồi. Hôm anh để điện thoại liệm với chị không có sim nữa đâu”.
“Ôi trời, thế mà dì không nói trước, làm anh hết cả hồn”.
Nghe em dì kể mà tôi mới ngơ người, được phen hú vía cứ tưởng vợ gọi về từ cõi âm. Giờ tôi nhớ vợ quá, chỉ mong cô ấy vẫn ở quanh đây, bên 3 bố con đừng đi đâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/p/vo-mat-toi-hoa-tang-luon-ca-chiec-dien-thoai-dung-49-ngay-thay-so-co-ay-goi-ve