Vợ mất đúng hôm đưa bồ đi đẻ, giờ cứ nhắm mắt tôi lại mơ cô ấy khóc oán trách chồng

Vợ chồng tôi yêu nhau 4 năm mới cưới vì cả 2 đều chờ công việc ổn định. Lúc đã chính thức là vợ chồng, cô ấy thường bảo tôi: “Em ghét nhất là sự lừa dối, ăn ở 2 lòng. Nếu sau này không còn yêu thương vợ thì hãy nói cho em biết đừng lén lút

Vợ chồng tôi yêu nhau 4 năm mới cưới vì cả 2 đều chờ công việc ổn định. Lúc đã chính thức là vợ chồng, cô ấy thường bảo tôi:

“Em ghét nhất là sự lừa dối, ăn ở 2 lòng. Nếu sau này không còn yêu thương vợ thì hãy nói cho em biết đừng lén lút phản bội em sẽ không bao giờ tha thứ”.

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Vợ tôi vừa chịu thương chịu khó lại biết cư xử nội ngoại 2 bên làm sao tôi có thể dại dột mà phản bội chứ. Suốt 4 năm lấy nhau, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Vợ chồng đi làm về là cùng chăm con gái nhỏ. Nhiều khi tôi còn thấy hãnh diện vì có người vợ vừa đảm đang vừa chu toàn.

Người ta thường bảo ăn cơm mãi cũng chán, ở với vợ mãi cũng nhàm. Lại thêm 2 năm nay do công việc kinh doanh bên ngoài phát đạt nên tôi có rất ít thời gian dành cho vợ. Ngày nào tôi cũng đi làm từ sáng sớm đến tận 9-10h tối mới về lúc vợ con sắp đi ngủ. Vài lần cô ấy nhắc khéo:

“Anh xem sắp xếp lại công việc đi, kiếm tiền cho gia đình nhưng chẳng có thời gian cho vợ con thì có nghĩa gì”.

Tôi lại ngụy biện:

“Giờ có cơ hội làm giàu thì mình cứ phấn đấu thêm vài năm nữa. Em cứ đi làm rồi chăm con là anh đã yên tâm cày tiền rồi. Mai này giàu có thì cả nhà sẽ sung sướng, đủ đầy hơn”.

Những buổi đi gặp đối tác, ban đầu chỉ là ăn uống rồi sau đó là giả trí với các “tay vịn”. Đàn ông tôi xác định chỉ vui chơi qua đường chứ chẳng bao giờ có ý từ bỏ gia đình cho tới khi gặp Hà thì mọi thứ thay đổi.

Hà ít hơn tôi 10 tuổi và trẻ trung xinh tươi phơi phới. Ở bên Hà tôi thấy yêu đời hơn rất nhiều. Chúng tôi cứ lén lút qua lại với nhau mà vợ không hề biết. Cho tới ngày người tình có bầu, tôi bất ngờ nhưng vẫn tham lam quyết định giữ lại đứa trẻ.

Từ khi nhân tình mang thai, tôi hay đi sớm về muộn mà vợ nghĩ tôi bận việc. Nhiều lúc thương vợ, tôi biết thân biết phận bù đắp cho mẹ con em chu đáo hơn để cô ấy đỡ thiệt thòi.

Đến hôm Hà nhập viện sinh con, tôi ở suốt trong viện. Sợ bị vợ làm phiền tôi còn tắt nguồn không liên lạc được. Khi bồ đã mẹ tròn con vuông tôi mới bật điện thoại lên thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của người nhà. Gọi lại thì tiếng mẹ tôi bức xúc điên loạn:

“Thằng chết tiệt kia, mày đi đâu mà vợ mất từ tối qua rồi vẫn không vác cái mặt về”.

Nghe mọi người kể khi tôi ra khỏi nhà thì cô ấy cũng gửi con sang hàng xóm trông hộ rồi vội vàng đi. Chẳng biết cô ấy đi đâu nhưng đúng đến đoạn gần bệnh viện chỗ tôi đưa nhân tình đi đẻ thì cô ấy gặp tai nạn giao thông. Người ta lấy máy của vợ gọi cho tôi không được nên gọi cho người nhà rồi bạn bè của cô ấy.

Không ai biết tại sao vợ ra đi chỉ có mình tôi là hiểu ra tất cả. Có khi nào cô ấy đã biết nên bám theo chồng và bị nạn không? Nếu vậy tôi chính là thủ phạm gây ra cái chết của vợ mình rồi?

Suốt từ khi vợ mất đến nay đã hơn năm, không đêm nào tôi ngủ yên được. Cứ nhắm mắt lại là tôi nghe thấy tiếng vợ khóc ỉ ôi ai oán trách chồng. Vì điều này mà tôi không thể công khai con riêng và nhân tình của mình. Tôi phải làm sao để nói lời tạ lỗi tới người vợ quá cố đây?

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Tổng hợp : Webtretho 

https://www.webtretho.com/p/vo-mat-dung-hom-dua-bo-di-de-gio-cu-nham-mat-toi-lai-mo-co-ay-khoc-oan-trach-chong

Chia sẻ bài viết:
X