Vợ chồng tôi lấy nhau được gần bốn năm và hiện tại đang có với nhau hai mặt con.
Thật tình, tôi với vợ cũng không phải yêu nhau thắm thiết rồi tiến đến hôn nhân. Chúng tôi được một người bạn làm mai, tìm hiểu nhau thấy phù hợp là lấy nhau thôi. Hiện tại, vợ chồng tôi cùng các con đang sống với ông bà nội. Tôi cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân sẽ trôi qua bình yên như vậy, cho đến khi vợ có bầu và sinh đứa thứ hai, cô ấy bỗng “đổi tính đổi nết”.
Thay vì xưng hô “vợ, chồng” như trước thì cô ấy xưng “mày, tao” trước mặt cả bố mẹ chồng và con cái. Có lần khi cả nhà đang ăn cơm, tôi nói chuyện phật ý thế là cô ấy còn gọi tôi là “thằng” sau đó vùng vằng bỏ lên trên phòng, trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ tôi.
Đỉnh điểm khi đứa thứ 2 vừa tròn một tuổi, vợ bắt đầu có thói bỏ nhà đi. Một lần vì giận chuyện tôi đi đá bóng về trễ mà vợ bỏ đi nhà nghỉ nguyên một đêm không thèm về. Trong một năm mà cô ấy bỏ về nhà ngoại tận 3 lần, lần ít thì một tuần lần nhiều thì một tháng. Cách đây hai tuần vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện cô ấy xấc xược với mẹ tôi, trong lúc tức giận tôi lỡ tay tát cô ấy một cái. Thế là cô ấy thu dọn hành lý về nhà ngoại, bỏ lại hai đứa con nheo nhóc cho ông bà nội chăm. Tôi gọi hàng chục cuộc nhưng cô ấy cũng không chịu về, mà Tết đến nơi rồi nhà bao việc.
Không chỉ người trong nhà, mà họ hàng nhà tôi vợ cũng không thèm giữ mặt mũi. Gặp các cô, các chị ngoài đường cô ấy quay đi không thèm chào một câu. Tôi có nhắc thì cô ấy thẳng thừng đáp “họ nhà anh chứ họ nhà em đâu mà phải chào”.
Bây giờ thật sự tôi rối lắm, nếu tôi ly hôn thì giờ hai đứa con sẽ sống sao, tôi cũng chẳng biết phải giải thích với chúng nó như nào. Còn vợ cứ như này, tôi thật sự không thể sống cùng được. Nhờ độc giả cho tôi lời khuyên