Tôi và vợ là bạn Đại học của nhau, trong khi tôi là con nhà Sài Gòn gốc còn vợ là dân tỉnh lẻ lên thành phố học, điều kiện gia đình của cô ấy cũng khá khó khăn. Thời sinh viên, vợ tôi sống khá tiết kiệm, tôi để ý mỗi lần ăn cơm, cô ấy đều xuống căn tin cuối cùng. Lúc đó tôi cứ tưởng cô ấy bận học nên xuống trễ nhưng thật ra là xuống ăn cuối cùng để được các cô chú nhân viên làm cho một phần cơm với rau mà không lấy tiền.
Thời đó, tôi khá ngưỡng mộ vợ vì điều kiện sống khó khăn nhưng vợ học rất giỏi, năm nào cũng đạt học bổng. Tuy nhiên cô ấy khá trầm tính, ít tham gia các hoạt động Đoàn Hội. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ là cô ấy khó gần và lạnh lùng thế nhưng, may mắn tôi được phân chung nhóm học tập với vợ nên mới nhận ra cô ấy là một cô gái khá ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết cách quan tâm người khác. Lý do cô ấy ít thể hiện cảm xúc, tự cô lập mình trong vỏ bọc có thể là do chưa thoát khỏi được quá khứ đen tối. Bố cô ấy nghiện cờ bạc, khi thua bạc thì lấy hết tiền trong nhà, bán mọi thứ có thể bán, khi không còn gì, ông đánh đập, chửi mắng cô ấy và mẹ. Lớn lên trong môi trường như vậy nên cô ấy luôn tự ti, co mình lại, ngại thể hiện bản thân.
Thời gian học nhóm chung với nhau, tôi dần nhận ra mình đã yêu cô gái này từ lúc nào không biết, một cô gái bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, luôn cần sự chở che và quan tâm. Tôi lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng cô ấy đã từ chối vì lý do không muốn yêu đương trong lúc học Đại học. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và chân thành theo đuổi, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu đồng ý.
Thời gian yêu nhau, vì thấy bạn gái phải vất vả kiếm tiền đến nỗi không có nhiều thời gian hẹn hò. Tôi đề nghị sẽ phụ một nửa tiền sinh hoạt phí để cô ấy bớt lo lắng chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, cô ấy nhất quyết từ chối và cho rằng mình có thể đi làm kiếm tiền lo cho bản thân mà không cần dựa dẫm vào bất kì ai. Điều đó càng làm tôi ấn tượng, tôi ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn và quyết định cầu hôn ngay khi ra trường. Tôi không thể nào đánh mất cô gái này được.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã bị mẹ tôi phản đối, mẹ tôi không đồng ý cho tôi lấy vợ tỉnh, gia cảnh lại quá nghèo khó, bà sợ sẽ không môn đăng hộ đối, sợ cô ấy đào mỏ. Tuy nhiên, tôi đã tìm mọi cách để thuyết phục mẹ, vợ tôi cũng cố gắng lấy lòng mẹ nhiều hơn, cô ấy ra trường, đi làm và có mức lương khá cao. Cô ấy hay mua quà, đưa mẹ tôi đi du lịch để lấy lòng bà. Và cô ấy đã từ từ thay đổi được mẹ tôi, từ không chấp nhận con dâu giờ đây mẹ tôi xem cô ấy như con gái ruột, quên bẵng đi đứa con trai này.
Qua được cửa ải của mẹ thì chúng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân, cả hai đã có một đám cưới linh đình trước sự chứng kiến của gia đình hai bên. Sau đám cưới, tôi khá mong con cho vui nhà vui vửa, tôi giục vợ mang bầu nhưng vợ thì ngược lại, chỉ chăm chăm kế hoạch. Với tôi, phụ nữ lấy chồng thì phải mang bầu, sinh con chăm sóc gia đình thật tốt nhưng cô ấy thì lại muốn phát triển thêm sự nghiệp, muốn kiếm tiền để lo cho gia đình. Cô ấy cho rằng tôi sinh ra trong điều kiện vật chất đầy đủ nên sẽ không thấy giá trị đồng tiền quan trọng đến mức nào, cô ấy còn phải lo cho bố mẹ ở quê nên phải luôn nỗ lực cố gắng.
Nghe vậy tôi thường động viên vợ là “Em đừng quá lo lắng, em còn chồng ở đây mà, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em”. Thường thì phụ nữ nghe đàn ông nói câu đó sẽ cảm động nhưng vợ tôi thì không, vợ thẳng thắn đưa ra quan điểm “phụ nữ nên dựa vào chính mình, chỉ khi bản thân cố gắng hết sức thì mới tự chủ được cuộc sống”. Tôi rất tủi thân khi nghe điều đó, và cảm thấy cô ấy không coi tôi như một gia đình.
Sau đó, vợ tôi có thai ngoài ý muốn. Tôi mừng lắm và muốn cô ấy ở nhà để dưỡng thai. Thế nhưng cô cho biết mình sắp lên chức trưởng phòng nên không thể nghỉ được. Cô ấy nhất quyết đi làm, còn chuyện cái thai, cứ để nó phát triển một cách tự nhiên. Chúng tôi không ai chịu ai đã tranh cãi ngày này qua ngày khác, vợ tôi bị stress và đã không giữ được cái thai.
Từ khi mất con, không khí trong gia đình lúc nào cũng căng thẳng, tôi chì chiết cô ấy vì tham công tiếc việc đã để mất con: “Em thấy mình sai chưa, nhà có thiếu thốn đến mức bắt em đi làm trong khi mang thai không, anh đảm bảo sẽ lo được cho hai mẹ con em mà. Giờ ra cơ sự này là do ai?”. Lúc này cô ấy chỉ biết khóc, nhốt mình trong phòng không ăn uống, không muốn gặp ai. Mẹ tôi thì ở giữa giảng hòa cho hai đứa còn tôi thì nghĩ đến đứa con của mình nên không thể nào nguôi giận và tha thứ cho vợ được.
Vấn đề đứa con trở thành nút thắt trong lòng chúng tôi, dần dần hai vợ chồng có khoảng cách, không thể nào hòa hợp trở lại như lúc trước nữa. Tôi đi làm rồi đi nhậu, đi gặp gỡ bạn bè đến khuya mới về, lúc đó thì vợ đã đi ngủ. Tôi không thèm ngủ chung mà ra phòng sách để ngủ. Một thời gian sau đó, vợ dường như không chịu nổi sự lạnh nhạt của tôi đã yêu cầu ly hôn. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý ký ngay, tôi không chấp nhận việc vợ để mất con như vậy.
Chúng tôi ly hôn được gần một năm thì mẹ tôi bị ốm, phải nằm viện nửa tháng. Lúc đó tôi đi công tác nên chỉ có mình mẹ ở nhà, tôi lo lắng, gọi điện liên tục nhưng mẹ nói: “con yên tâm đi, ở nhà có người chăm sóc mẹ chu đáo lắm, mẹ đã ra viện rồi”. Tôi gặng hỏi thì mẹ trả lời: “Vợ cũ của con đang chăm sóc mẹ đây”.
Khi nghe tin vợ cũ chăm sóc mẹ, tim đập thình thịch, tôi vội vàng đặt chuyến xe sớm nhất về quê. Mở cửa phòng khách không có ai, trong phòng ngủ có tiếng mẹ nói chuyện với ai đó. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy vợ cũ đang ngồi xổm dưới đất, rửa chân cho mẹ tôi. Thời tiết rất nóng, mẹ tôi không thể bật điều hòa sau ca mổ, mồ hôi lấm tấm trên trán vợ cũ, nhưng cô ấy vẫn cặm cụi rửa chân cho mẹ tôi. Là một đứa con trai nhưng tôi chưa bao giờ rửa chân cho mẹ như vậy trong khi cô ấy là con dâu cũ. Lúc này cảm xúc của tôi rất khó để diễn tả thành lời, liệu tôi có sai khi ly hôn với cô ấy không, tại sao cô ấy lại tốt với mẹ tôi đến như thế…
Khi vợ cũ nhìn thấy tôi, cô ấy vẫn nhẹ nhàng: “Anh về rồi!” như chưa có chuyện gì xảy ra. Dường như chúng tôi chưa bao giờ chia xa, nhìn cô ấy như vậy lòng tôi buồn vô hạn.
Mẹ nháy mắt với tôi và tôi hiểu bà không muốn vợ chồng ly hôn nên luôn khuyến khích tôi lấy lại vợ cũ. Nói thật, trong một năm vừa qua, chưa bao giờ tôi thôi nhớ về vợ, tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy nhưng có lẽ nỗi đau mất con quá lớn khiến tôi xử sự sai lầm. Lúc đó, chúng tôi bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau thì có thể giờ đây chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc.
Vợ cũ của tôi là một người phụ nữ tốt nhưng cô ấy có tham vọng. Chúng tôi đều là những người có cá tính mạnh, có thể lúc đó, cả hai vẫn chưa thực sự thông cảm cho nhau nên đã dẫn đến việc ly hôn trong tiếc nuối. Liệu giờ đây chúng tôi có cơ hội để quay lại với nhau không, nếu quay lại, chúng tôi có được cảm giác hạnh phúc, vui vẻ như trước không, lòng tôi giờ rối bời lắm.