Tôi và vợ đã ly hôn được vài tháng, tôi không nghĩ là vợ chồng tôi đến mức phải đường ai nấy đi bởi dù sao chúng tôi cũng đã có con chung, đã cùng hứa sẽ sống trăm năm hạnh phúc.
Vợ chồng tôi là bạn cùng lớp cấp 3, lên Đại học học cùng thành phố nhưng không có nhiều liên lạc với nhau. Sau khi ra trường và đi làm được một thời gian thì trong cuộc họp lớp cấp 3, cả hai đã gặp lại nhau. Tôi khá bất ngờ, giờ đây cô ấy xinh đẹp, khác hẳn so với hồi còn đi học, một vẻ đẹp học thức nhưng vô cùng quyến rũ. Nói thật tôi đã bối rối khi đứng trước cô ấy và tự hứa nhất định mình phải lấy cô gái này làm vợ.
Sau khi họp lớp trở về tôi bắt đầu theo đuổi, dường như cô ấy cũng có ý với tôi nên chỉ 3 tháng sau đó đã nhận lời làm người yêu và 1 năm sau cả hai về chung nhà. Chúng tôi đã có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, cả hai yêu nhau rất nhiều và tự hỏi sao mình không gặp nhau sớm hơn.
Cô ấy sinh cho tôi một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu, niềm hạnh phúc nhân lên gấp trăm ngàn lần. Tôi cố gắng làm việc để vợ con có được cuộc sống thoải mái nhất có thể. Thế nhưng, khi con trai lên 3 tuổi thì vợ tôi có nhiều biểu hiện lạ, cô ấy luôn cáu gắt với tôi, hay kiếm chuyện cãi nhau, còn chê mức lương của tôi thấp không bằng chồng của bạn cô ấy. Nhiều lúc cô ấy còn không nấu cơm cho tôi ăn, con thì gửi bà nội rồi đi đâu đó đến đêm khuya mới về, người thì mệt mỏi rồi vào phòng ngủ ngay chẳng nói với ai lời nào.
Những trận cãi vã ngày càng kéo dài và cuối cùng điều lo sợ nhất của tôi cũng đã đến, cô ấy đưa đơn ly hôn. Tôi rất tức giận, chắc chắn cô ấy đã có người khác bên ngoài nên chẳng cần con trai, để lại con cho tôi nuôi. Thế nên tôi nhanh chóng ký vào đơn ly hôn, quan niệm của tôi là sẽ không giữ những người đã muốn rời đi.
Điều khiến tôi bức xúc nhất là chuyện vợ sẵn sàng nhường quyền nuôi con cho tôi. Không phải tôi không muốn nuôi nhưng việc ly hôn rồi bỏ con khi bé còn quá nhỏ như thế là không thể chấp nhận được. Tôi không ngờ vợ lại thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy, không còn là người phụ nữ tôi yêu ngày trước. Thậm chí sau khi ly hôn cô ấy chưa từng về thăm con mặc dù con trai khóc đòi mẹ.
Cách đây vài ngày là sinh nhật của con trai, hỏi quà gì cũng không chịu nói chỉ nằng nặc đòi mẹ, Tôi thương con lắm, nên mặc dù không muốn gặp lại vợ cũ nhưng tôi vẫn gọi điện cho cô ấy đến sinh nhật của con. Vợ bắt máy và đồng ý đi gặp hai bố con tại một quán cà phê.
Khi gặp lại vợ cũ, tôi vô cùng ngạc nhiên, cô ấy trông mệt mỏi, phờ phạc và sút cân hẳn. Lúc đó, tôi cũng không mảy may nghi ngờ điều gì. Nhìn hai mẹ con chơi đùa với nhau, lòng tôi bỗng chùng xuống, ước gì thời gian quay trở lại, vợ tôi vẫn như xưa, vẫn coi hai bố con là số 1.
Vợ dẫn con đi chọn bánh, lúc này điện thoại của cô ấy đang đặt trên bàn bỗng reo lên, đó là số của mẹ vợ. Tôi ngần ngại một chút rồi quyết định máy. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp: “Con gái, con đi đâu vậy? Đang nằm viện sao con lại bỏ ra ngoài thế. Bác sĩ mới báo với mẹ, bệnh tình của con nếu kiên trì vẫn có thể kéo dài sự sống. Con về ngay nhé”. Nghe tin mẹ vợ nói tôi như chết lặng và khóc nấc lên. “Vợ con đã chịu đau khổ một mình thế này sao?”. Đầu dây bên kia như nhận ra được điều gì khác lạ, đã chủ động lên tiếng: “Thực ra vợ con đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, vì chuyện này mà nó quyết định ly hôn với con, để con có được hạnh phúc mới, không phải khổ vì nó”.
Lúc này vợ cũ và con trai quay trở lại bàn và nhìn thấy tôi khóc như một đứa trẻ. Cả hai vô cùng bối rối, tôi nắm chặt tay vợ cũ: “Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, tại sao em lại giấu anh, tại sao em lại âm thầm chịu đựng một mình, em còn có con và anh bên cạnh mà”. Vợ tôi lúc này mới òa khóc: “Em không muốn làm khổ anh và con, chia tay rồi thì anh sẽ không còn trách nhiệm. Nếu em có mệnh hệ gì thì anh hãy thay em chăm sóc con thật tốt nhé”. Mặc kệ vợ nói gì giờ đây, tôi quyết định tái hôn với vợ cũ, chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu với bệnh tật, cùng nhau chăm sóc con và phải sống hạnh phúc mãi mãi!
Mặc dù không rõ bệnh tình của vợ như thế nào, thời gian còn lại bao lâu nhưng tối quyết định sẽ đồng hành cùng vợ đến hơi thở cuối cùng. Những lúc thế này tình vợ chồng nghĩa nặng tình sâu mới hiện lên một cách rõ ràng và chân thực nhất.