Tôi năm nay 38 tuổi. Mười năm trước, tôi và vợ cũ quen nhau qua một người mai mối. Khi đó vợ cũ của tôi có quan hệ tình cảm nhưng người đàn ông đó đã chia tay cô ấy vì tương lai của anh ta. Tôi là người thật thà, tôi không quan tâm đến quá khứ của cô ấy, tôi chỉ muốn tìm một người phụ nữ tốt để sống ổn định.
Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi làm đám cưới, vì tôi nghĩ vợ cũ cũng là người phù hợp để chung sống.
Cưới xong, tôi đi làm phụ công trường, vợ cũ ở nhà chăm sóc gia đình. Tôi cứ ngỡ mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc lắm nhưng không ngờ đến lúc ly hôn tôi lại ngốc đến thế, có lẽ vợ cũ chưa bao giờ yêu tôi.
Tính đến nay tôi đã ly hôn được một năm, khi ly hôn tôi không mong muốn gì cả. Tôi chỉ có một đứa con trai, hai năm qua tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con khôn lớn. Không có tiền cũng không sao, kiếm được nhiều hay ít không quan trọng, nhưng con trai là tất cả những gì tôi có.
Tôi và vợ cũ ly hôn không có mâu thuẫn gì lớn, là do tôi đi làm ăn ở ngoài quanh năm. Tôi và vợ cũ không nói chuyện với nhau nhiều. Khi tôi về thì nói chuyện vài ba câu, tôi là người thật thà, vợ cũ luôn nói rằng không thấy hứng thú với tôi. Và cô ấy đã làm đơn ly hôn, dù tôi có cố gắng hết sức để níu kéo nhưng cô ấy đã quyết định, tôi không thể rút lại được.
Sau khi ly hôn, tôi không hề nghĩ đến chuyện tái hôn mà chỉ muốn toàn tâm toàn ý nuôi dạy con trai. Vợ cũ dọn về nhà ngoại, tuần nào cũng đến thăm con.
Những tưởng sau khi vợ cũ ra đi, cô ấy sẽ tìm được một người khác tốt hơn, không ngờ tin vợ cũ qua đời lại ập đến.
Biết tin, tôi từ công trường chạy về nhà mẹ vợ ngay trong đêm. Ngồi trên tàu, tôi khóc như một đứa trẻ, không thể tin được sự thật này. Tuy rằng chúng tôi đã ly hôn, nhưng tôi chân thành hy vọng rằng cô ấy sẽ sống tốt.
Khi tôi về thì đám tang sắp bắt đầu, con trai tôi nhìn thấy tôi liền chạy đến bên gọi ba, lòng tôi đau như dao cắt.
Tôi đưa cho mẹ vợ 20 triệu, đó là số tiền lương tôi kiếm được trong mấy tháng qua, vợ cũ đã đi nhưng tình cảm giữa tôi và mẹ vợ vẫn tốt đẹp.
Tại đám tang, mọi người đều rất đau buồn, ai cũng nói vợ cũ mắc bệnh này từ khi còn trẻ và qua đời trong vòng một năm.
Bên cạnh tôi có một người đàn ông, mặc bộ quần áo màu đen, khóc đến mức suýt ngất đi, hình như tôi đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu rồi. Nhưng anh ta không phải là người thân của gia đình vợ cũ. Nhìn thấy anh ta khóc rất đau lòng, con trai tôi chạy đến đưa khăn giấy cho ông ta. Tôi ôm con trai và hỏi người này là ai, con trai bảo:
“Ông ấy là cha ruột của con, như mẹ con đã nói đó”.
Tôi bất giác giật mình, bất ngờ và sốc, vội hỏi mẹ vợ xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi gặng hỏi mãi, mẹ vợ mới thừa nhận người đàn ông này là bạn trai cũ của vợ cũ tôi. Con trai cũng là con của anh ta và vợ cũ sinh ra. Khi biết tin vợ cũ qua đời, anh ta không kìm được nỗi đau trong lòng, nên đã khóc không nguôi tại đây.
Mẹ vợ nói khi vợ cũ qua đời, đã nói rằng tôi là người mà cô ấy lo lắng nhất, bao năm qua vợ cũ sống trong mặc cảm và hối hận, giờ cô ấy chết rồi không thể sống lại được, tôi hãy tha thứ cho cô ấy.
Tôi tức giận xông lên đá người đàn ông mấy cái rồi ném vòng hoa tang đi, tôi hận người đàn ông độc ác này.
Mẹ vợ vội chạy đến kéo tôi lại, thấy tôi mất kiểm soát, con trai chạy đến ôm chặt lấy tôi, liên tục gọi “Bố, Bố…”, tôi cúi xuống nhìn con trai, càng nhìn thấy anh ta, tôi càng tức giận. Khi đó vì tức giận nên tôi đã đuổi con trai tôi ra, còn dùng lực vào chân nó. Nó ngã xuống đất và chảy máu, nhưng nó không khóc. Thay vào đó, nó chạy đến ôm chân tôi rồi hỏi chân tôi có đau không, tôi là người đàn ông lớn rồi mà vẫn chảy nước mắt.
Tôi không biết phải làm sao, tôi muốn trả con về cho người đàn ông kia, đòi chu cấp nuôi mấy năm nay, nhưng nhìn con đáng yêu như vậy mà tôi không nỡ. Tôi phải làm sao đây?