Vợ cũ nằm viện, tôi chạy vay tiền khắp nơi để chữa trị, việc làm sau đó của vợ khiến tôi bật khóc

Mọi cuộc hôn nhân đều không thể tách rời. Một số cặp đôi đang vui vẻ trong khi một số khác lại lựa chọn rời bỏ nhau để đi theo con đường riêng. Cuộc hôn nhân của tôi với vợ cũ không chịu được áp lực cuộc sống nên cũng đã ly hôn. Vợ cũ

Mọi cuộc hôn nhân đều không thể tách rời. Một số cặp đôi đang vui vẻ trong khi một số khác lại lựa chọn rời bỏ nhau để đi theo con đường riêng. Cuộc hôn nhân của tôi với vợ cũ không chịu được áp lực cuộc sống nên cũng đã ly hôn.

Vợ cũ của tôi và tôi là bạn học đại học. Chúng tôi gặp nhau tại một câu lạc bộ. Sau một thời gian dài thân thiết, chúng tôi yêu nhau.

Khi yêu, giống nhiều cặp đôi khác, không thể tránh khỏi những lúc cãi vã. Tôi cảm thấy mình là con trai nên nhường nhịn một chút. Chính vì thế sau mỗi lần cãi vã, tôi đều chủ động xin lỗi vợ cũ trước.

Vợ cũ không phải là người cố chấp, chỉ cần tôi cúi đầu xin lỗi, cô ấy cũng sẽ làm hòa với tôi. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, vừa tốt nghiệp đại học xong thì quyết định cưới luôn.

Vừa tốt nghiệp đại học, chưa có công ăn việc làm ổn định. Cũng chẳng có tiền tiết kiệm, nên cưới xong chúng tôi về ở cùng với bố mẹ. Vợ cũ tôi rất ghét việc này, nhiều lần giục tôi về vay tiền bố mẹ để mua nhà ra ở riêng. Tôi xấu hổ không dám mở lời vay tiền bố mẹ nên chỉ còn cách hứa với vợ cũ sẽ ra ở riêng khi có con.

Sau hai năm chung sống, vợ cũ của tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh. Cả nhà ai cũng mừng lắm. Những tưởng cô ấy sẽ quên những gì mà tôi hứa, nhưng cô ấy lại chưa bao giờ quên. Sinh xong cô ấy luôn đề cập đến vấn đề ở riêng. Tôi thực sự không còn cách nào khác, đành phải xin tiền bố mẹ để mua nhà. Cũng may chúng tôi vừa sinh cháu cho ông bà nên bố mẹ đưa hết tiền tiết kiệm để cho tôi mua nhà.

Sau khi chúng tôi dọn ra ngoài, tiền lương hàng tháng tôi đều dùng để trả nợ thế chấp nhà. Cuối cùng tôi cũng chẳng còn dư đồng nào, cuộc sống vì thế cũng không được đầy đủ như trước. Vợ tôi thấy thế nên đòi ly hôn.

Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, tôi đồng ý gật đầu. Sau khi ly hôn, tôi chuyển về ở cùng bố mẹ và con trai. Khi nào vợ muốn, tôi sẽ đưa con đến để ở với vợ cũ vài ngày.

Bố mẹ tôi không đành lòng nhìn tôi cô đơn một mình nên đã tìm người giới thiệu vợ hiện tại cho tôi. Dù điều kiện gia đình không tốt nhưng vợ tôi rất dịu dàng và chu đáo.

Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn sống với bố mẹ. Vợ tôi bận bịu cả ngày, việc nhà, chăm con chưa bao giờ than vãn.

Nhiều khi vợ cũ nhớ con, bận công việc nên tôi sẽ nhờ vợ đưa con đến đó. Sau một thời gian, tôi thấy vợ cũ và vợ quen nhau, thân nhau nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn đưa con đi chơi cùng nhau.

Cách đây vài ngày, tôi có đón con từ vợ cũ về nhà. Nhưng từ khi đón về con rất khó chịu, chẳng chịu ăn uống gì. Tôi lo lắng, sau nhiều lần gặng hỏi. Con trai tôi bật khóc rồi nói:

“Bố ơi, mẹ sắp chết rồi. Mẹ không cho con nói ra”. Tôi thật sự rất sốc khi nghe những gì con trai nói.

Tôi vội vàng hỏi thăm bạn thân của vợ cũ thì được biết cô ấy bị ung thư dạ dày.

Sáng sớm hôm sau, tôi tìm đến bệnh viện nơi vợ cũ đang ở, nhìn thấy vợ cũ nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, tôi bất chợt đau lòng. Nghĩ đến quá khứ của chúng tôi, tôi đã khóc, vợ cũ cũng vậy.

Tôi lén cho vợ cũ vay tiền để chữa bệnh mà không cho cô ấy biết. Dù gì một ngày làm vợ chồng thì tình nghĩa vẫn còn. Mọi thứ có thể không thể quay trở lại nhưng nhìn vợ cũ đau ốm thế này tôi cũng chẳng thể nào mà vui vẻ nổi. Và vợ cũ vẫn là mẹ của con trai tôi, nếu chẳng may cô ấy gặp chuyện, thằng bé cũng chẳng sống nổi.

Về chuyện của vợ cũ, tôi hoàn toàn không dám nói với vợ vì sợ cô ấy giận. Vợ bận việc nhà hàng ngày mà tôi lại giấu cô ấy như thế này, tôi thật sự rất khó chịu. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định nói ra với vợ.

Chúng tôi ngồi ghế sofa, tôi định mở miệng nói thì vợ liền bịt miệng tôi lại.

Vợ tôi lấy ra một chiếc thẻ ngan hàng, đặt vào tay tôi và nói:

“Thực ra, em biết tất cả, con trai đã nói với em, em sẽ không ghen tuông vô cớ như thế đâu. Vì nếu người nằm trên giường kia là em, em tin rằng anh cũng sẽ làm như vậy!”

Tôi bật khóc, đưa tay ra ôm vợ thật chặt và trong lòng thề rằng: Cả đời này, tôi sẽ yêu cô ấy thật tốt.

Đây có phải là điều mà tôi nên làm để đáp lại sự chân tình của vợ tôi không?

 

Chia sẻ bài viết: