Tôi năm nay 25 tuổi, chồng tôi 36 tuổi, hơn tôi 10 tuổi. Tôi tái hôn cùng chồng, nghe nói anh ấy đã kết hôn với vợ cũ được sáu năm.
Mọi người đều nói rằng tôi lấy người chồng hiện tại vì tiền của anh ấy. Bởi vì gia đình chồng tôi kinh doanh dịch vụ ăn uống, và có một số nhà hàng lớn trong thành phố. Thực ra tôi lấy anh cũng là vì bất đắc dĩ. Bố mẹ tôi coi trọng con trai hơn con gái, lại có một người anh chưa vợ. Để có thêm sính lễ, tôi chiều theo ý bố mẹ đi lấy chồng tôi và còn lớn tuổi nữa.
Tôi nghe nói chồng tôi và vợ cũ của anh ấy cũng là thanh mai trúc mã, mới kết hôn được sáu năm. Chồng cũ thường xuyên ra ngoài, vợ cũ là một người nhẹ nhàng, ngoan hiền. Mẹ chồng thì lại khó tính, luôn chỉ trích và trách móc. Cuối cùng vì không chịu được nên chồng tôi và vợ cũ đã ly hôn. Người chồng còn nhẫn tâm không đưa cho vợ cũ một đồng nào sau khi ly hôn.
Vì nghe quá nhiều tin đồn không hay về chồng nên ngay từ đầu tôi đã rất sợ kết hôn, lúc nào cũng nghĩ đến tương lai của mình.
Có lẽ do tôi còn khá trẻ, tính cách tương đối hiền và non nớt nên chồng tôi đối xử với tôi rất tốt. Tôi đặt ra quy định cho anh ấy là phải về nhà lúc mười giờ tối, bất kể anh ấy có bận gì. Anh ấy đều ngoan ngoãn nghe theo, chưa bao giờ keo kiệt tiền bạc với tôi. Chỉ là anh ấy rất ham chơi, không có kỷ luật, không tự giác, lúc nào cũng cần có người giám sát ở bên cạnh.
Bố chồng và chồng nói chồng tôi thay đổi nhiều từ khi lấy tôi làm vợ. Tôi như trút bỏ được những phiền muộn trước đây, tôi cũng tính sinh con. Có lẽ là duyên phận, sau nửa năm cưới, tôi có thai và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Bố mẹ chồng mừng lắm, thưởng ô tô cho tôi, chồng về sớm hẳn, đó chính là niềm hạnh phúc của tôi. Không khí gia đình ngày càng vui tươi và ngập tràn tiếng cười.
Nhưng con tôi tuy béo nhưng sức khỏe không tốt, hay ốm vặt. Đã đi khám đủ kiểu nhưng sức đề kháng của cháu vẫn ngày càng yếu.
Hôm đó, tôi vừa từ bệnh viện về cùng con trai trên tay. Có một người phụ nữ ngồi trong phòng khách nói rằng cô ấy là vợ cũ của chồng tôi. Cô ấy nói từ khi ly hôn, cô ấy làm bồi bàn trong một nhà hàng với mức lương hàng tháng là 4 triệu đồng, cô ấy không có tiền và muốn vay chúng tôi 100 triệu.
Tôi nghĩ tiền của chồng tôi cũng không dễ gì có được, mà 100 triệu cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Mặc dù chồng tôi hào phóng với tôi, nhưng tôi không phải là người quyết định và quản lý tài chính. Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi đã từ chối cô ấy và để cô ấy rời đi. Có thể thấy rằng cô ấy rất buồn, nhưng tôi không phải là người có tiền, vì vậy tôi không thể giúp được.
Sau khi cô ấy rời đi, một mảnh giấy được để lại ở trên bàn, nó đã bị nhàu nát. Lúc nãy khi hỏi mượn tiền, cô ấy cứ cầm tờ giấy này mà tay run run, chức vừa rồi cô ấy ra về quá buồn và vội vàng, lại còn quên cầm theo tờ giấy quan trọng như vậy.
Tôi mở tờ giấy ra thì đó là bản chẩn đoán của bố cô ấy. Bản báo cáo cho thấy bố cô ấy có một khối u và cần phải phẫu thuật để cắt bỏ.
Nghĩ đến dáng vẻ xanh xao, đến sự bơ vơ của cô ấy, lòng tôi chợt mềm lại. Sau đó, tôi đã bí mật chuyển 100 triệu tiền riêng của mình cho cô ấy.
Không biết chồng tôi sẽ nghĩ thế nào khi biết tôi lén lút chuyển tiền cho vợ cũ. Tôi cũng là mẹ, khi mọi người khó khăn tôi sẽ giúp đỡ nếu có thể.