“Càng nghĩ càng thấy chua xót thay cho mình. Vợ bỏ chồng con, bỏ cả mẹ già ốm yếu để đi theo người đàn ông khác. Tôi vì thương nên không ngại chăm luôn cả mẹ vợ. Thế mà bà vẫn không thương tôi. Đã giao tài sản cho vợ còn đưa ra lời đề nghị với tôi”
Lúc cưới vợ, tôi đã rất hãnh diện vì lấy được người vợ xinh xắn. Nghĩ rằng chắc chắn tính cô ấy cũng sẽ đẹp như người. Nhưng ở với nhau rồi, tôi mới nhận ra “vẻ ngoài không đánh giá được con người”.
Ảnh minh họa
Có nhiều người ngưỡng mộ tôi, họ thường dành cho tôi lời có cánh vì lấy được vợ đẹp. Thực tế “trong chăn mới biết chăn có giận”. Tính tình bên trong của cô ấy lại hoàn toàn trái ngược với những gì bên ngoài. Cô ấy là một người chỉ biết sống cho riêng mình, không hề quan tâm đến tôi như thế nào. Đi làm về, tôi vẫn làm việc nhà, cưng chiều cô ấy hết mực. Cô ấy muốn mua gì tôi cũng đồng ý.
Đến năm ngoái, thì tôi vô tình phát hiện cô ấy ngoại tình. Vì yêu vợ, tôi vẫn cố gắng nhịn. Tôi đã nghĩ có thể tha thứ cho cô ấy nếu cô ấy bỏ người kia trở về. Ấy thế mà vợ tôi lại thẳng thắn bảo:
“Em chỉ thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy”
Tưởng đâu cô ấy chỉ nhất thời bồng bột, tôi sẽ tìm cách khuyên giải dần dần. Nhưng rồi vợ tôi bỏ đi luôn ngay sau đó. Để con nhỏ chưa đầy hai tuổi lại cho tôi. Cùng mẹ già đang bệnh nặng.
Cô ấy đi biền biệt, không lời từ biệt, không lời hỏi thăm. Dù là hỏi thăm con hay mẹ vợ. Không ít người đã khuyên tôi:
“Vợ bỏ đi rồi, mày còn chăm mẹ vợ làm gì. Để kệ bà ấy cho khỏe người”
Mặc dù tôi cũng đắn đo nhiều lần để kệ nhưng lương tâm tôi lại cắn dứt lắm nên chẳng thể nào bỏ được. Bà cũng buồn rầu khi con gái bỏ đi lắm mà, bây giờ cũng già yếu chẳng làm được gì. Tôi bỏ đi thì bà chẳng ai trông nom.
Tôi không để tâm đến những lời khuyên đó nữa, ngày đêm vẫn chăm sóc mẹ vợ một cách chu đáo.
Thế rồi, chẳng hiểu sao, một hôm vợ tôi về bất ngờ. Cô ấy khóc lóc rồi bảo hối hận, muốn về với chồng và con. Nhưng lúc đó với tôi mà nói chẳng còn lưu luyến gì, sau ngần ấy thời gian tôi cũng chẳng còn tình cảm với cô ấy nữa.
Cô ấy về, cứ thế việc chăm mẹ vợ cũng chẳng đến lượt tôi. Đến hôm vừa rồi, đang làm thấy mẹ vợ gọi bảo tôi qua nói chuyện. Làm xong, tôi chạy xe máy sang, thấy bà đưa cho một tờ giấy rồi bảo:
“Đây là di chúc, mẹ già yếu rồi, giờ toàn bộ tài sản mẹ để lại cho nó. Nếu con muốn được chia thì phải quay về với nó, chăm lo cho nó giúp mẹ được không”
Tôi có hơi bất ngờ, cùng với đó là sốc tột độ. Lúc đó tôi chẳng nghĩ đến tài sản, điều tôi nghĩ là sao bà lại vô tâm như vậy. Con gái bà bỏ đi không thèm chăm sóc, tôi là con rể không ngại chăm sóc ngày đêm, mà cuối cùng bà còn đưa ra lời đề nghị bắt tôi hứa ngược hứa xuôi.
Đúng là được cả con và mẹ chỉ biết tiền. Tôi quá thất vọng luôn, công mình chăm sóc cũng chẳng được gì. Tôi quyết định đưa bà lại tờ giấy rồi quay ra dắt xe về dứt khoát
Toàn Nguyễn