Đánh đổi thanh xuân để nuôi con trai lớn, nhưng tôi chẳng ngờ nó lại vì vợ mà dọa nạt cả mẹ của mình cơ đấy.
Lúc nó chưa kết hôn, tình cảm giữa mẹ và con vô cùng tốt. Mọi người thường hay bảo nó thương tôi lắm. Tôi cũng cảm thấy vậy. Đi đâu về, người đầu tiên nó sẽ hỏi là mẹ.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, sau khi nó kết hôn. Mẹ nó là tôi đây chẳng còn được quan tâm nữa. Chẳng còn là đứa con ngoan nữa, thay vào đó nó còn hay dọa nạt, quát nếu đụng tới vợ.
Chẳng ai ngờ được, đứa con trai duy nhất, vợ chồng tôi cưng chiều, tin rằng sau này có thể dựa dẫm vào nó để sống. Thằng con trai dịp gì cũng nhớ đến mẹ đầu tiên, không quà cáp thì cũng đưa đi đây đó.
Hàng tháng còn đưa tiền để tôi chi tiêu. Số tiền đó hai vợ chồng tôi bàn là sẽ gửi tiết kiệm. Lãi hàng tháng cũng đủ lo cái ăn cái mặc cho hai ông bà già. Có khoản đấy lúc ốm đau hay làm gì cũng chẳng phải lo nghĩ.
Cho đến khi có vợ, nó hoàn toàn quên bẵng đi chuyện gửi tiền hàng tháng cho bố mẹ. Mẹ hoàn toàn nghe lời của vợ hơn lời mẹ nói. Chỉ cần con dâu không vui là như rằng đứa con trai của tôi phải mua này mua kia làm lành. Nhiều khi còn hạ thấp bản thân xuống hẳn. Chẳng còn có người mẹ như tôi đang sống sờ sờ đây.
Kể mà đứa con dâu biết điều thì chẳng thành vấn đề, nhưng con dâu tôi lại thực sự không biết điều. Nó vừa lười, lại còn thích ăn không ngồi rồi. Dù tôi có bận, nó cũng chẳng bao giờ tự giác xuống nấu ăn cho cả nhà. Nó tự tìm đường mua đồ về ăn một mình ấy. Đôi khi tôi chẳng nhịn được bảo:
“Về làm dâu rồi ai đời ngủ nứt mắt mới dậy. Phận làm dâu phải biết hầu hạ nhà chồng cho tử tế chứ”
Tôi chỉ nói vậy mà con trai nó bảo tôi luôn:
“Dậy sớm cũng có làm gì đâu, mẹ cứ để cô ấy ngủ thêm đi”
“Không làm gì cũng phải dậy, dậy sớm mà chuẩn bị ăn sáng cho chồng, cho mẹ chồng, bố chồng. Cứ nằm đấy rồi để bà già này nấu sẵn cho à”
Chẳng riêng gì chuyện này, đến cả chuyện tiền nong tôi cũng nhiều lần nói với con trai rằng:
“Mẹ thì mày không đưa tiền, cứ đưa hết cho vợ. Đến lúc đụng đến chẳng còn đồng nào đâu. Hàng tháng giờ cứ đưa cho mẹ giữ mấy triệu”
“Con đưa tiền cho vợ để chi tiêu cho cả nhà chứ có phải giữ riêng cho ai đâu. Mẹ có tiền cũng chẳng cho chúng con đó thôi”
“Mày chỉ được bênh vợ”
Tôi chỉ nói thế mà nó dọa nạt:
“Sao mẹ cứ tính toán với vợ con thế, mẹ ghê gớm thế này may mà gặp vợ con, gặp con dâu khác nó chẳng thèm ở với mẹ đâu. Mẹ bớt bớt đi không sau này không ai nuôi mẹ đâu”
Thế đấy các bác ạ, một người sinh nó ra, nuôi nó lớn, giờ còn chẳng bằng một người ngoài là vợ của nó. Chẳng hiểu nổi thằng con trai tôi nó bị gì?