Tôi sinh ra và lớn lên ở một gia đình khá giả tại Hà Nội. Từ nhỏ, tôi đã quen sống trong sự đầy đủ, không phải lo lắng về tiền bạc. Nhà tôi ở trên phố, bố mẹ làm kinh doanh, anh trai thì định cư nước ngoài. Tôi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và hiện đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cuộc sống của tôi có thể nói là khá viên mãn, chỉ còn thiếu một người đàn ông để yêu thương và xây dựng gia đình.
Rồi tôi gặp anh – người đàn ông đã khiến cuộc đời tôi thay đổi. Anh không giàu có, không bóng bẩy, cũng chẳng xuất thân từ gia đình danh giá. Nhưng ở anh có một sự chân thành, giản dị và một trái tim ấm áp mà tôi chưa từng tìm thấy ở ai khác.
Chúng tôi quen nhau qua công việc, ban đầu chỉ là những lần trao đổi qua lại. Thú thật, khi ấy tôi không nghĩ mình sẽ yêu anh, bởi khoảng cách về hoàn cảnh giữa chúng tôi quá lớn. Anh là người tỉnh lẻ, xuất thân từ một vùng quê nghèo. Nhưng chính sự điềm đạm, kiên nhẫn và trí tuệ của anh đã dần cuốn hút tôi. Anh luôn biết cách lắng nghe và khiến tôi cảm thấy được trân trọng.
Sau hơn một năm hẹn hò, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về quê ra mắt gia đình. Tôi do dự đôi chút, phần vì chưa quen với cuộc sống ở nông thôn, phần vì lo bố mẹ tôi sẽ không hài lòng khi biết anh không có điều kiện. Nhưng tình yêu dành cho anh đã giúp tôi vượt qua mọi băn khoăn. Tôi đồng ý.
Chuyến đi về quê anh bắt đầu vào một buổi sáng sớm. Tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng, mua rất nhiều quà từ thực phẩm, bánh kẹo cho đến những món đồ gia dụng vì muốn gây ấn tượng tốt với bố mẹ anh. Đường về quê khá xa, chúng tôi phải di chuyển hơn 5 tiếng đồng hồ bằng xe khách.
Khi đến nơi, tôi không khỏi choáng váng. Căn nhà của gia đình anh nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, mái lợp tôn đã cũ, tường loang lổ, đồ đạc đơn sơ đến mức khó tin. Trong nhà chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ, vài chiếc ghế nhựa và một chiếc tivi đời cũ đặt trên kệ xiêu vẹo.
Mẹ anh ra đón tôi, dáng người nhỏ bé, nước da rám nắng, ánh mắt đầy hiền hậu. Bà cười niềm nở:
– Cháu là người yêu thằng Hùng đúng không? Xinh gái quá!
Sự chân chất và thân thiện của bà khiến tôi cảm thấy ấm lòng, nhưng không thể phủ nhận rằng cảnh tượng căn nhà khiến tôi xót xa. Tôi cố gắng giấu cảm xúc, tự nhủ mình phải thật vui vẻ để không làm anh khó xử.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí ấm cúng. Mẹ anh chuẩn bị rất nhiều món ăn, toàn là rau củ trong vườn nhà và cá bắt dưới ao. Bố anh, một người đàn ông dáng người gầy gò nhưng khỏe khoắn, liên tục gắp thức ăn cho tôi. Tôi cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm từ gia đình anh, dù họ không nói ra nhiều.
Đang dùng bữa, chẳng may tôi làm rơi đũa. Khi cúi xuống nhặt, ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở một góc gầm giường. Có thứ gì đó được cất kỹ lưỡng trong một chiếc hòm gỗ nhỏ, hơi phủ bụi. Tôi thoáng tò mò nhưng không nói gì, tiếp tục dùng bữa như bình thường.
Khi bữa cơm kết thúc, tôi tranh thủ giúp mẹ anh dọn dẹp. Trong lúc dọn, tôi không kiềm chế được sự tò mò và hỏi nhỏ anh về chiếc hòm dưới gầm giường. Anh thoáng ngập ngừng nhưng rồi cười nhẹ:
– Đó là hòm đựng những thứ quý giá nhất của bố mẹ anh.
Lời nói của anh càng khiến tôi tò mò hơn, nhưng tôi không hỏi thêm.
Sau bữa ăn, anh rủ tôi đi dạo. Vừa đi anh vừa kể tôi nghe về chiếc hòm. Bên trong không phải là những vật gì bí ẩn như tôi tưởng, mà là toàn bộ giấy tờ đất đai của gia đình anh. Mảnh đất mà gia đình anh đang sống đã được quy hoạch nằm trong dự án khu công nghiệp, sắp tới sẽ được đền bù một khoản tiền lớn. Bố mẹ anh quyết định để toàn bộ số tiền đó cho anh, mong anh có thể mua nhà trên thành phố và ổn định cuộc sống, chuẩn bị lập gia đình.
Tôi lặng người khi nghe câu chuyện của anh. Đằng sau vẻ ngoài giản dị và nghèo khó ấy là cả một tấm lòng tần tảo, hi sinh vì con cái của bố mẹ anh. Tôi nhận ra tình yêu thương của bố mẹ anh dành cho con cái sâu sắc đến mức nào.
Sau khi trở lại thành phố, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyến đi. Tôi cảm phục sự chịu thương chịu khó của gia đình anh, trân trọng tình yêu thương mà họ dành cho anh, và cảm thấy may mắn khi được là một phần trong đó.
Tôi quyết định xin phép bố mẹ mình cho tổ chức đám cưới sớm. Ban đầu, bố mẹ tôi có chút lo lắng vì 2 gia đình không “môn đăng hộ đối”, nhưng sau khi nghe tôi kể về chuyến đi và sự thật về gia đình anh, họ đã đồng ý.
Câu chuyện của tôi không phải về sự giàu có vật chất, mà là về giá trị của tình yêu và gia đình. Qua chuyến về quê, tôi học được rằng, đôi khi những thứ giản dị và mộc mạc nhất lại là những điều đáng trân trọng nhất. Tôi tin rằng mình đã tìm được một người đàn ông tốt, cùng một gia đình đầy ấm áp để gửi gắm cuộc đời.