Nhưng em thì chẳng nghĩ thế, sướng hay khổ phụ thuộc vào bản thân mình. Cho dù mình có lấy người giàu, tiêu tiền chưa chắc được như ý bản thân. Cho nên tốt nhất vẫn là tiêu tiền của mình làm ra thì hơn. Vừa thoải mái lại không bị coi thường.
Với em thì chồng em miễn sao có trách nhiệm, biết phấn đấu là được. Em không đòi hỏi phải giàu có làm gì.
Thế nên chồng em là người không giàu, cũng chẳng nghèo. Gia đình chồng đều làm nhà nước, hai ông bà hiện đã nghỉ hưu. Mỗi tháng các cụ có lương hưu cũng ở mức tầm 7 triệu. Khi vợ chồng cưới xong được khoảng một tháng, ông bà bảo cho chúng em miếng đất để xây nhà. Tính em trước nay không quan trọng đến việc đất đai, tiền nong. Nên em cũng nghĩ sao nói vậy bảo:
“Hai vợ chồng con còn khỏe, còn trẻ, tụi con vẫn kiếm được tiền để mua nhà. Ông bà cứ để đất đấy, nếu sức khỏe ông bà ốm yếu, còn có cái lo cho sau này. Còn nếu sau này chúng con làm ăn không được, thì lúc đó mới nhờ ông bà giúp đỡ sau”.
Nói được làm được, hai vợ chồng cố gắng làm ăn. Đến 6 tháng sau, chúng em đã mua được căn hộ chung cư nho nhỏ. Tuy rằng, hàng tháng vẫn phải trả góp nhưng cũng không sao cả. Miễn sao mua được nhà từ chính bàn tay của mình, không dựa dẫm vào ai. Nói chung thời gian đó, lương của hai vợ chồng cộng lại cũng được tầm 60 triệu. Nên đủ trả nợ mua nhà và chi tiêu sinh hoạt, cuộc sống nói chung cũng không vất vả.
Tuy rằng, bố chồng em thì không khó tính nhưng mẹ chồng thì lại hay soi mói con dâu. Lúc đầu mới cưới về, mẹ chồng em đã bảo ngay rằng:
“Trách nhiệm của vợ là lo cho chồng, cho con, phải chịu khó nấu ăn sáng cho chồng, đừng để nó phải ăn ở ngoài”.
Tính em thẳng, em cũng bảo:
“Con cũng đi làm, cũng kiếm tiền, mà còn kiếm tiền nhiều hơn anh ấy. Công việc của con cũng bận rộn hơn, con làm sao mà dạy nấu ăn sáng sớm được. Anh ấy công việc nhẹ hơn, lương thấp hơn con thì phải nấu cho con ăn mới đúng”.
Mẹ chồng nghe em nói thế có lẽ không thích. Lúc đầu, còn đi tám chuyện bêu rếu xấu con dâu. Nhưng sau đó thấy em là đứa hiểu biết, nhà có công chuyện gì, em cũng đứng ra lo liệu chu toàn, nên mẹ chồng em cũng nghĩ thông suốt. Không nói xấu con dâu, nhiều khi còn bênh nữa.
Khi em kiếm ra tiền, việc cho ai cũng không có ai quản nữa. Nhiều chị em cứ bảo muốn cho bố mẹ đẻ tiền mà sợ mẹ chồng nói này nói kia. Em đính chính là, nếu là tiền của mình làm ra thì ai có quyền kiểm soát được, mình muốn cho bố mẹ đẻ thì làm gì được. Chỉ khi mình ngửa tay xin tiền mà đem cho nhà ruột thì mới sợ thôi.
Không chỉ bố mẹ ruột, ngay cả anh chị em ruột em cũng cho. Mẹ chồng em cũng phải chịu, nói gì được.
Nói chung là cho dù là lấy chồng giàu hay nghèo, điều quan trọng là chị em chúng ta phải kiếm được tiền. Kiếm được tiền vừa là để chi tiêu thoải mái, vừa có thể giúp đỡ gia đình ruột khi có công việc, vừa là để nhà chồng không được coi thường mình. Bây giờ mà có tiền, cho dù ly hôn chồng thì chị em mình vẫn sống được. Chỉ sợ không kiếm được tiền, lúc đó phải nhẫn nhịn chịu đựng cay đắng trăm bề thôi.
Chị em thấy em nói như vậy có đúng không?